Chap 19 - Trọng lực không biết sĩ diện
Subin đứng tựa nhẹ vào mép bàn, tay gỡ dây khẩu trang rồi vo tròn trong lòng bàn tay. Hơi thở đều lại, nhưng sống mũi vẫn hằn vết kính khẩu trang y tế.
Ánh sáng từ cửa sổ nghiêng sang bên trái, đổi màu - trắng ban trưa giờ đã đục nhẹ như nước trà. Đồng hồ trên tường nhích sang con số 1:52.
Hyeri uống thêm một ngụm nước nữa, rồi đặt chai về đúng vị trí cũ. Không ai nhắc đến ca mổ. Không ai nói về món ăn lúc đầu họ định chọn. Subin là người bước ra trước.
Tay nàng đẩy cánh cửa phòng nghỉ, rồi giữ lại một nhịp – vừa đủ để Hyeri có thể đi cùng nếu muốn. Và Hyeri đã đứng dậy. Không nói gì. Không gật đầu. Chỉ là... bước theo.
Căn tin - 14:01
Không khí đông đúc nhưng vẫn còn trật tự. Những bác sĩ đứng thẳng hàng trong màu trắng lặp đi lặp lại, khay cơm trên tay, mắt lướt qua thực đơn mà không thực sự nhìn. Tiếng bước chân, tiếng thìa chạm nhau, tất cả hoà vào một nhịp điệu mà chẳng ai thật sự lắng nghe.
Mọi người đều mệt mỏi sau ca khẩn cấp đó. May mắn là hầu hết bệnh nhân đều đã ổn. Không thiệt mạng.
Ở phía góc trong cùng, nơi gần dãy cửa sổ, Subin đang bước dọc theo một lối hẹp, tay không bưng gì – chỉ vừa ghé ngang vì Sohee nhắn gọi lấy tạm vài bộ hồ sơ.
Hyeri bước theo phía sau. Nhẹ nhàng lướt qua nàng. Không ai nói với ai câu nào. Nhưng ánh mắt Subin khẽ lướt qua bóng áo trắng quen thuộc kia một giây, như để chắc mình không hoa mắt.
Không ai đẩy ai. Không tiếng ồn nào vượt ngưỡng quen thuộc. Căn tin hoàn toàn ổn - trừ sàn đá lát hơi trơn. Và thật không may, đôi giày Subin mang hôm nay lại đủ thấp để khiến bước chân nàng lạc nhịp.
Một cú chệch.
Chân bước lỡ vào mép giày.
Người đổ về phía trước.
Không phản ứng kịp. Không kịp chống tay.
Chỉ cảm thấy trọng lực kéo xuống - và rồi có một vòng tay kịp giữ lấy của Hyeri. Nhưng vì Subin đã mất trụ hoàn toàn, cả hai người cùng ngã.
UỲNH
Không to. Nhưng đủ vang.
Sàn đá lạnh dưới chân nàng mượt một cách nguy hiểm. Không trơn đến mức ai đi ngang cũng ngã, nhưng vừa đủ để chỉ một bước hơi vội cũng khiến trọng tâm lệch đi một chút.
Và tiếc thay - đôi giày Subin đi hôm nay có phần đế thấp. Vừa bước vào từ hành lang sáng gắt, mắt chưa quen ánh sáng trong căn tin mát dịu, Subin không lường được cái nhịp lệch nhỏ xíu đó.
Nhưng khi nàng mở mắt ra lần nữa – thì sự thật là đây: Nàng đang ngồi trên người Lee Hyeri.
Chính xác hơn là nàng đổ thằng vào lòng cô, hai tay chống lên sàn bên phía vai của Hyeri - tư thế y như một cảnh slow motion trong phim tình cảm, mà nhân vật thì không còn cách nào để giải thích cho tự trọng mình.
Không phải ngồi "sát bên" hay "ngồi gần đến mức nghe thấy nhịp thở". Mà là ngồi - đúng nghĩa - hai đầu gối chống xuống đất, hai tay chống hai bên vai, còn toàn bộ sức nặng dồn thẳng lên thân người ai đó vẫn đang... nằm yên.
Hyeri mở mắt nhìn nàng. Không la. Không nhăn mặt. Chỉ là... mắt cô mở lớn hơn thường ngày - như thể lần đầu chứng kiến trọng lực phản bội.
3 giây sau - căn tin im bặt.
Seol há hốc miệng giữa thìa canh nóng.
Minho gập người, tay đè bụng, không dám ho.
Một y tá trẻ suýt nữa làm rơi khay cơm.
Không ai trong hai người lên tiếng ngay. Subin chết lặng. Cơn choáng từ cú ngã chưa hết hẳn, nhưng cảm giác ấm dưới lòng bàn tay đã bắt đầu khiến má nàng nóng lên.
Áo blouse của Hyeri nhàu nhẹ ở ngực áo, tóc cô xõa sang một bên, cằm nghiêng đi dưới ánh đèn căng tin trắng xanh. Subin chưa kịp dời ánh nhìn thì Hyeri khẽ nhúc nhích. Không phải để đẩy nàng ra. Mà là... hơi xoay mặt sang, ánh mắt mở ra vừa đủ, nhìn thẳng lên nàng, từ khoảng cách mà bất kỳ âm thanh nào cũng trở nên không cần thiết.
Một giây.
Hai giây.
Ba.
Subin bật dậy, hoặc đúng hơn là trượt sang một bên - nhanh đến mức làm đổ cả cái khay bên cạnh.
"Em... em xin lỗi!"
Nàng lắp bắp, mắt không biết nên nhìn vào đâu. Tay chạm vào không khí, không biết nên đỡ Hyeri dậy hay... xin lỗi thêm lần nữa.
Hyeri chống tay, ngồi dậy. Vẫn không nói gì. Vẫn không thay đổi biểu cảm.
"Em...em không cố ý"
"Tôi nhận ra" - Giọng Hyeri vang lên, nhỏ, khàn khàn, lần đầu thiếu lực kiềm chế rõ rệt.
"Chị... chị có đau không ạ?"
Hyeri thở khẽ.
"Không. Nhưng nếu em còn tiếp tục ngồi thế này... tôi nghĩ nhịp tim mình sẽ không ổn."
Subin im. Đỏ tai. Và vì lý do nào đó, lại không thể rời đi ngay. Nàng không còn ngồi trên người Hyeri nữa. Nhưng khoảng cách giữa hai người, kỳ lạ thay - dường như còn gần hơn lúc nãy.
Ở phía bàn gần cửa ra vào. Minho nhìn Jiwoo, không nhịn được mà lẩm bẩm:
"Mình nói thật nha... cái mặt đó không phải xấu hổ, mà là bị đánh trúng tim á mấy bà"
2 phút sau - Hành lang phía sau căn tin
Hyeri chỉnh lại áo blouse bằng động tác bình tĩnh đến mức gần như lạnh lùng, như thể vừa rồi không có ai ngồi lên người cô giữa căng tin.
Còn Subin thì đứng thẳng phía sau - vai căng, tay buông dọc theo thân, sống lưng cứng đờ như học sinh tiểu học đang bị cô giáo gọi lên bảng vì tội nói chuyện riêng.
"Lần sau đi nhớ nhìn xuống đất"
Hyeri quay đầu lại. Giọng cô không lớn - nhỏ hơn mọi lần Subin từng nghe. Nhưng từng chữ đều rõ ràng.
Subin nuốt nhẹ, rồi khẽ gật - "Em... sẽ nhớ."
Hyeri ngẩng lên. Mắt cô chạm thẳng vào mắt Subin, không né.
"Và nếu em có trượt thêm lần nữa.."
Subin mỉm cười - một chút mong chờ, một chút lo lắng:
"Chị đỡ em ạ?"
"Không. Tôi sẽ bước lùi trước. Vì tôi không chắc... mình đủ bình tĩnh để chịu thêm lần thứ hai."
Không phải lời trách. Không phải từ chối. Chỉ là một vết nứt - rất khẽ - vừa kịp hiện ra, dưới lớp áo blouse trắng không bao giờ nhăn nếp.
Hyeri không nói thêm gì nữa.
Cô quay mặt đi. Bước ra khỏi khu vực căn tin bằng dáng đi chậm, nhưng không hề do dự. Áo blouse trắng nhẹ phần vạt, tay vẫn buông thõng, không vội cũng không chờ.
Subin vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Lưng thẳng. Mắt nhìn theo, không rõ là nhìn vào dáng Hyeri khuất dần sau hành lang, hay chỉ đang cố tìm một điểm tựa để bản thân không thấy quá trống.
Câu nói vừa rồi vẫn còn âm vang trong tai nàng nhỏ thôi, nhưng rất rõ:
"Vì tôi không chắc mình đủ bình tĩnh để chịu thêm lần thứ hai."
Không phải lời đùa. Cũng không hẳn là cảnh báo. Chỉ là một câu thật - trần trụi đến mức Subin không biết phải đặt nó ở đâu trong lòng mình cho gọn.
Nàng đưa tay lên gỡ mép tay áo blouse đã bị co lại sau cú ngã. Ngón tay hơi run. Cử chỉ nhỏ xíu, nhưng như để làm gì đó - bất cứ điều gì - thay vì cứ đứng đó mà thấy tim mình đập không đúng nhịp.
Một nhóm y tá đi ngang. Có người nhìn cô, như thể muốn hỏi có chuyện gì. Nhưng rồi họ đi tiếp, không dừng lại.
Ở bệnh viện này, ai cũng có việc của mình. Không ai đủ thời gian để nhìn quá lâu vào điều chưa gọi thành tên. Subin thở nhẹ, cuối cùng cũng bước đi.
Nhưng không về hướng Hyeri vừa rẽ. Mà về phía ngược lại - nơi ánh nắng buổi trưa đã gần tàn, chỉ còn một vệt hắt ngang trên sàn đá lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com