Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 - Lọ cồn và vết thương

Ca trực chiều, ánh nắng chiều dịu dàng rọi xuống nơi cửa kính bệnh viện Hankuk.

Nhưng....,

Khoa Nhi hôm nay náo loạn hơn thường ngày. Một bé gái khoảng 7 tuổi được đẩy vào phòng cấp cứu trong tình trạng đau bụng dữ dội. Subin lập tức có mặt, phối hợp cùng bác sĩ nội trú chẩn đoán nhanh: nghi ruột thừa cấp. Ca này cần phẫu thuật ngay.

"Chuyển lên Giải phẫu liền đi. Cô bé này không chờ được." – Subin nói nhanh, tay vẫn giữ ấm bụng bé gái, ánh mắt lo lắng.

Mười lăm phút sau, tại khoa Giải phẫu, Subin đứng chờ trước cửa phòng phẫu thuật, run nhẹ vì lo cho bệnh nhi. Cô gõ cửa, định báo tình trạng thì cánh cửa bật mở, và trước mặt nàng là... người đó.

Lee Hyeri.

Áo phẫu thuật nửa người, găng tay chưa tháo ra, tóc hơi rối nhưng ánh mắt hồi chiều vẫn có chút dịu dàng nhưng giờ đã lạnh và sắc như dao mổ. Cô nhìn Subin từ đầu đến chân, rồi hỏi, giọng không biểu cảm:

"Em phụ trách bệnh án của bệnh nhân này?"

"Vâng ạ, là em." - Subin gật đầu nhanh, giọng dứt khoát.

Hyeri giơ bản scan CT lên, chỉ vào một điểm nhỏ.

"Em ghi chú 'nghi viêm ruột thừa cấp', nhưng không đề cập chi tiết về cơn đau lệch phải, sốt hay không, chỉ số bạch cầu chưa rõ. Lần sau làm ơn làm kỹ vào."

Subin sững người.

"Bé con em ấy sốt nhẹ 38.1 độ, nhưng em không kịp cập nhật là vì..-"

"Vì vội bế bé lên khóc với mẹ nó à?" - Hyeri lạnh lùng ngắt lời, xoay người bước vào phòng mổ.

Cánh cửa đóng sầm lại. Subin đứng im trong hành lang trắng toát, cảm giác như vừa bị một xô nước lạnh dội từ đầu tới chân. Đúng thật. Hyeri đáng sợ như lời của mấy đứa nhóc tại khoa Nhi đã kể cho Subin. Subin lúc này lòng nghẹn lại, nhưng vẫn cảm giác Hyeri có gì đó rất đáng sợ nhưng lại rất dịu dàng và ân cần. Có lẽ, sự lạnh lùng và nghiêm khắc chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài của cô.

Một tiếng sau....

Ca mổ thành công. Mẹ bệnh nhân ôm lấy Subin cảm ơn rối rít, nước mắt rưng rưng. Subin gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn dõi về phía phòng mổ, nơi Hyeri vừa bước ra, tháo khẩu trang, lau trán bằng một chiếc khăn tay nhỏ.

Nàng bối rối: "Mình chỉ muốn giúp thôi mà...sao lại bị hiểu sai vậy..?"

Hyeri liếc sang, thấy Subin đang nhìn mình. Họ chạm mắt. Nhưng lần này, ánh nhìn của Hyeri có vẻ không còn lạnh như ban đầu – chỉ là một thoáng thôi, rồi lại biến mất.

Cả hai không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đi về hai phía đối diện của hành lang bệnh viện.

Ba ngày sau,

Khoa Nhi tổ chức buổi sinh hoạt cuối tuần cho các bé – có bong bóng, bánh ngọt, và cả một tiết mục hát của y tá Subin. Do đây là truyền thống không thể thiếu của khoa, mỗi tháng một lần.

Trong lúc ấy, ở một góc khuất tầng 5, Lee Hyeri đứng trong phòng nghỉ bác sĩ, cố gắng không... rướn cổ ra cửa.

"Mình không quan tâm đâu...chỉ là quá ồn đi thôi." - Cô tự nhủ với bản thân rằng mình không hề quan tâm đến. Đôi tay lại lật đi lật lại hồ sơ bệnh án nhưng đầu lại không thể tập trung đọc được dù chỉ một câu.

Cách đó mấy tầng, Subin đang múa tay vẽ hình trái tim bằng bong bóng trước mặt một đám trẻ. Đứa nào cũng cười toe, miệng hô: "Chị Subin là thiên thần!". Nhưng khi nghe được điều đó, Hyeri bỗng chốc khựng lại một chút tay đưa lên xoa trán để che đi sự bối rối của bản thân rồi bước chân đi tiếp.

Hyeri hôm ấy có lịch hội chẩn, buộc phải đi ngang qua tầng Nhi. Vừa bước ra khỏi thang máy, cô nghe tiếng một y tá trẻ thì thầm:

"Mà chị thấy bác sĩ Hyeri không? Lạnh như đá luôn. Hồi trước còn có người cá cược xem ai bắt chuyện được cổ trước đó."

Câu nói này lại vô tình bị Hyeri cách đó một vách tường nghe lén được. Cô không giận. Cũng không buồn. Chỉ là trong lòng ngực lại cảm nhận được gì đó lành lạnh.

Chiều hôm đó

Trong kho thuốc tầng ba – nơi ít người lui tới – Subin đang lúi húi lấy thuốc hạ sốt cho bệnh nhi thì nghe có tiếng động. Quay lại – là Hyeri, đang lấy một vỉ adrenaline.

"Ơ em chào bác sĩ Lee.." - Subin vẫn nở nụ cười chào lễ phép như mỗi lần, tay phải thì tìm kiếm thuốc hạ sốt, tay trái thì ôm hẳn một chồng băng gạc.

Hyeri liếc nhìn. Ánh mắt cô hơi lướt qua mái tóc rối rối của Subin, chiếc áo blouse dính chút bột bánh kem chưa lau sạch.

"Cô có vẻ... rảnh ghê." – giọng Hyeri lạnh, nhưng hơi khựng một nhịp khi thấy ánh mắt bất ngờ của Subin.

Subin mím môi.

"Vâng. Tôi rảnh. Vì tôi có thể vừa làm việc vừa khiến trẻ con cười, không giống một số người... cứ lạnh như tủ cấp đông không bằng ấy."

Hyeri khựng tay. Nhíu mày. Đặt hộp thuốc xuống hơi mạnh hơn mức cần thiết.

"Ồ hoá ra là thế, thế bây giờ không làm đúng chuyên môn còn được gọi là đa nhiệm?"

Ánh mắt Hyeri thách thức.

Subin không chịu thua:

"Ít ra tôi không dùng lý do 'chuyên môn' để che đậy việc không biết quan tâm."

Im lặng,

Khoảng 3 giây.

Hai người đứng cách nhau đúng một mét. Ánh mắt sắc bén nhìn nhau chan chát. Tưởng như có thể bật lửa từ không khí căn cứng đó.

Nhưng rồi....,

Cạch!

Một lọ cồn từ phía cao trên mép kệ rơi xuống. Bản năng, Hyeri đưa tay chắn ngay trước mặt Subin. Lọ cồn không trúng ai, nhưng mu bàn tay Hyeri lại bị trầy nhẹ vì vô tình va vào kệ.

"Ơ!!! Chị có sao không?" - Subin hoảng hốt.

Hyeri thu tay lại, hơi nhăn mặt, quay đi - "Không có gì"

Subin túm lấy tay cô, nhẹ nhàng lau vết xước bằng khăn sát trùng. Mắt nàng thoáng lo lắng thật.

"Lần sau đừng che cho tôi kiểu đó nữa. Chị là bác sĩ phẫu thuật tay nghề cao mà."

Hyeri không trả lời.

Chỉ... liếc xuống nhìn đôi tay nhỏ xíu đang cẩn thận xử lý vết xước của mình. Mùi hương của Subin – nhẹ như kẹo vani – thoảng qua. Tim cô... khẽ lệch một nhịp.

----
Tớ có viết trên mangatoon nữa ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com