Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20 - Khoảng không nghẹt thở

Thứ bảy - 5:13

Báo thức reo lúc năm giờ.

Nhưng Subin đã mở mắt từ lâu. Cả đêm nàng gần như không ngủ được.

Không hẳn là đau - vết trượt nhỏ tối qua chỉ để lại một vệt đỏ nhạt nơi cổ tay, chẳng đáng kể. Nhưng là vì một điều gì khác. Một thứ.... âm thanh. Hay cảm giác. Hay ánh mắt.

"Tôi không chắc mình đủ bình tĩnh để chịu thêm lần thứ hai."

Giọng nói đó, từ người đứng sát sau lưng nàng tối qua, vẫn văng vẳng trong đầu. Lặp đi lặp lại. Như bị in hằn vào vùng nào đó trong trí nhớ không thể xóa đi.

Subin nằm nhìn trần nhà cho đến khi ánh sáng mờ đầu tiên của buổi sớm len qua rèm cửa. Rọi vào từng ngõ ngách trong phòng, từng tán lá cây ngoài vườn, từng con đường nhựa vội vã nhưng chưa đông đúc. Mắt nàng khô, đầu hơi nặng. Cơ thể thì mỏi, nhưng lòng nghẹn lại một chút.

Sáu giờ mười lăm, nàng khoác áo blouse trắng quen thuộc, buộc tóc cao gọn gàng. Nhìn vào gương, mặt mình vẫn y như mọi ngày - bình tĩnh, dịu dàng, không biểu cảm quá nhiều. Chỉ khác ở chỗ, ngay sau lớp áo ấy, tim vẫn còn đang đập hơi nhanh hơn bình thường.

Trời chưa sáng hẳn. Một lớp sương mỏng còn đọng lại trên bậc thềm đá, lấp lánh dưới ánh sáng lờ mờ của đèn đường chưa tắt. Khi cánh cửa khẽ mở, làn khí lạnh đầu ngày lập tức ùa vào, mang theo mùi đất ẩm và gió sớm dịu nhẹ.

Trên con đường phía trước, bóng những hàng cây in mờ sau màn sương mỏng như tấm voan trắng phủ lên cả khu phố. Không gian vừa tĩnh lặng, vừa có gì đó đang cựa mình thức dậy - một tiếng xe xa xa, tiếng chim kêu thưa thớt, tiếng áo chạm nhẹ vào nhau trong làn gió.

Bước chân chạm xuống mặt đá còn ướt, cảm giác lạnh ran lan qua đế giày, khiến người khẽ rùng mình. Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng giọt sương rơi nhẹ từ mái hiên xuống sân lát gạch

Không phải vì lạnh. Mà vì vẫn còn nghe trong đầu một câu nói nào đó - rất khẽ, rất gần, như vừa mới được thốt ra.

6:30 - Bệnh viện

Hành lang buổi sáng vẫn còn thưa người. Những bước chân đầu tiên vang lên khẽ khàng giữa ánh sáng đèn chưa tắt và vệt nắng đầu tiên còn chưa vào được hết bên trong.

Bước chân nàng chậm hơn mọi khi, dù vững. Vừa đến gần cửa phòng trực thì thấy ai đó đứng dựa bên tường đối diện. Áo blouse trắng. Dáng người cao, thẳng lưng. Tay đút túi. Ánh mắt nghiêng nhẹ về phía nàng.

Hyeri.

"Chị..." Subin khựng lại. "Hôm nay không có ca mổ sớm mà?"

Hyeri không trả lời câu hỏi. Cô bước tới một bước, rồi chìa ra thứ gì đó từ trong túi áo khoác ngoài - một hộp cà phê đóng lon, còn hơi mát sương.

"Hôm qua cô không uống gì cả"

Câu nói buông ra đều đều, gần như vô cảm. Nhưng bàn tay đưa lon cà phê ra lại hơi nghiêng một chút, như để tránh làm lạnh vào tay người đối diện. Subin nhận lấy, ngón tay khẽ chạm vào Hyeri chỉ một giây. Da lạnh. Không rõ là do lon nước, hay do người.

"Cảm ơn." Cô nói nhỏ.

Hyeri gật đầu nhẹ, mắt liếc xuống cổ tay trái của Subin, nơi còn một vệt đỏ nhạt. Không nói gì. Nhưng ánh mắt dừng lại đó lâu hơn mức cần thiết.

"Hôm qua..em không ngủ được sao?" - Hyeri nhìn lên quầng thâm mắt của Subin, hơi nhăn mặt.

"Em không té lần nữa đâu" Subin nói tiếp, như thể đọc được suy nghĩ kia.

Hyeri không đáp ngay. Chỉ là khi cô quay đi, giọng nói ấy lại buông ra, đủ nghe:

"Tốt."

Một tiếng.

Rồi thêm một tiếng khác, nhỏ hơn, nhẹ hơn, như sót lại từ đâu đó chưa kịp cất giấu:

"Tôi không chắc lần sau còn kịp đỡ."

8:00 - Tầng 5 - Khu thang máy chính.

Tám giờ sáng. Bệnh viện như được bật công tắc.

Hành lang sáng đèn, tiếng giày cao su gõ lên nền gạch vang đều như tiếng kim giây chạy quanh mặt đồng hồ. Áo blouse trắng lướt qua nhau liên tục - bác sĩ, điều dưỡng, thực tập sinh, mỗi người một hướng, một tốc độ, nhưng cùng mang vẻ mặt nghiêm túc, tỉnh táo một cách máy móc.

Tiếng mở cửa phòng bệnh, tiếng xe đẩy y tế lọc cọc, tiếng gọi nhau gấp gáp bằng họ tên và chức danh - tất cả hòa vào nhau tạo thành một bản phối âm thanh đặc trưng không lẫn vào đâu được của giờ hành chính. Không một giây thừa. Không một bước chậm.

Subin rảo bước về khoa sau khi từ hội chẩn bên khoa Nội – tay kẹp tập hồ sơ dày, mắt dõi nhanh lịch trình trên điện thoại. Cùng lúc đó, thang máy chuẩn bị đóng.

Nàng nhíu mày - chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều - bước nhanh hơn, tay đẩy nhẹ cửa thang.

Keng.

Cửa mở. Subin luồn người vào đúng lúc.

Hyeri - Người duy nhất ở trong thang máy

Không gian trong thang máy nhỏ, kín, và sáng trắng.

Tiếng cửa vừa đóng lại, Subin bước trọn vào, nhưng... quá trớn một nhịp. Giày trượt nhẹ vì đế mới. Tay cầm hồ sơ, không bám được vào đâu. Nàng đổ về phía trước, đẩy thẳng vào người Hyeri.

"Tch–"

Một âm thanh nhỏ thoát ra từ cổ họng ai đó. Hồ sơ không rơi. Nhưng Subin thì... đã áp sát cô đến mức không khí cũng không chen vào kịp.

Hyeri áp sát vào tường inox lạnh ngắt. Subin đứng đối diện. Giữa hai người... không có khoảng cách. Tay Hyeri ôm trọn phần eo nàng, cảm nhận được đường cong đẹp đẽ qua phần cánh tay.

Thang máy quá chật để gọi tên sự riêng tư. Vai họ gần như chạm, hơi thở hòa lẫn trong không khí khép kín, mùi sát khuẩn lẫn mùi nước hoa dịu nhẹ dính lại từ sáng sớm. Subin không nhìn. Hyeri cũng không.

Cả hai bất động. Subin hoảng nhẹ nhưng cố giữ mặt bình tĩnh.

"Em... em xin lỗi.."

Hyeri không nói gì. Cô nhìn thẳng, gương mặt vẫn không biểu cảm - ngoại trừ một chi tiết nhỏ mà ai tinh mắt sẽ nhận ra tai cô đỏ rực.

Không chỉ ửng. Không chỉ hồng. Mà đỏ - ửng lên, đậm đến mức trông như rượu vang còn chưa kịp lau sạch.

Subin đứng đơ vài giây rồi vội dịch người lui. Nhưng không phải là giật mạnh - mà là chậm rãi, gần như để chắc rằng đối phương nhận thấy khoảng cách đang được tạo ra từng chút một. Hyeri liếc sang nút tầng thang máy.

Không nhấn nút. Không nhúc nhích. Chỉ thở một hơi cực nhỏ.

"Lần sau tránh ra sớm hơn."

Giọng nói vẫn bình. Nhưng cái đỏ nơi vành tai cứ lan dần xuống cổ.

Subin mím môi, khẽ cúi đầu - "Vâng.."

"Trừ khi em có lý do chính đáng để đứng gần vậy."

Subin ngẩng lên. "Dạ?"

"Ví dụ như đau chân. Hoặc đột nhiên... cần dựa."

Subin cười khẽ.

"Em nhớ rồi. Nhưng nếu lần sau em lỡ nữa, chị còn đỡ em không?"

Hyeri quay mặt đi, mắt vẫn nhìn thang máy:

"Tôi không chắc lắm. Hôm nay tôi hơi mất bình tĩnh."

Ting.

Cửa mở. Y tá Jiwoo đứng chờ ngoài. Chị chưa kịp bước vào, đã thấy Subin lách ra trước - mặt đỏ nhẹ. Rồi ánh nhìn anh lướt sang Hyeri – vẫn đứng thẳng, mắt thờ ơ và đôi tai đỏ như bị cháy nắng.

Jiwoo đứng chết chân. Subin bước đi.

Hyeri khẽ nói

"Cửa thang máy mở rồi. Chị vào đi."

"Được.."

Jiwoo chưa kịp vào đã quay điện thoại, bấm lia lịa.

"Tình báo bệnh viện"

Jiwoo: "CHỊ HYERI BỊ SUBIN ĐẨY VÀO TƯỜNG TRONG THANG MÁY CÁC BẠN ƠIIII"

Seol: "Đẩy thiệt hả? Đẩy cái kiểu nào???"

Jiwoo: "Đẩy kiểu áp sát, không thở nổi. Tai nó đỏ từ tai này sang tai kia"

Jiyeon: "Má cái vụ 'trừ khi em cần dựa' là cái quái gì vậy?! Chị đùa thiệt hả??"

Seol: "Chị Hyeri giữ hình tượng hết nổi rồi các bà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com