Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21 - Lời đe doạ ngọt ngào

Chiều cùng ngày - 16:54 - Hành lang kho hồ sơ tầng 2

Subin vừa rời khỏi phòng hội chẩn, cánh cửa phía sau còn chưa kịp khép hẳn đã nghe tiếng gọi giục của một y sĩ khác hỏi vội vài chỉ số. Nàng không dừng lại. Trên tay lúc này đã là một chồng hồ sơ cao đến gần khuỷu tay - những ca bệnh cần rà soát, kết quả cần đối chiếu, giấy tờ cần hoàn tất trước buổi giao ban sáng mai.

Tay nàng mỏi, vai cũng bắt đầu căng vì ngồi quá lâu. Nhưng đôi chân vẫn bước thẳng và đều - như thể đã quá quen với việc mang theo cả một khối công việc mà chẳng có nơi nào để đặt xuống.

Trong hành lang sáng trắng, Subin lọt thỏm giữa dòng người áo blouse lướt qua nhau vội vã. Nàng không vội, cũng chẳng chậm - chỉ lặng lẽ bước, với tập hồ sơ ôm nghiêng vào ngực như một phần thân thể tạm thời.

Nàng lướt nhìn quanh, định tìm một góc yên tĩnh để xử lý nhanh. Rẽ vào kho hồ sơ - nơi ít người lui tới vì đã chuyển phần lớn thành lưu trữ điện tử - Subin bất ngờ khựng lại.

Đã có người trong đó - Hyeri.

Đang đứng bên kệ cuối cùng, cầm một tập bệnh án cũ. Không ngẩng lên.

"Em cần tìm gì?"

Giọng quen thuộc - lạnh vừa đủ - vang lên trước khi Subin kịp mở miệng.

"À... em chỉ định mượn góc bàn bên kia làm chỗ đối chiếu chút.."

"Được."

Subin bước vào, đặt hồ sơ xuống, rồi ngồi. Không ai nói thêm gì.

Ngoài trời, nắng xiên vào qua cửa chớp. Những tia sáng vẫn len lỏi qua khung cửa chớp, nghiêng nghiêng chiếu xuống sàn, tạo thành từng vệt chéo đều đặn. Ánh nắng không chói chang, chỉ nhắc nhở ai đó rằng đã là giữa ngày - và có lẽ, mọi thứ vẫn đang tiếp tục chạy, dù trong lòng người thì có đôi chút chậm lại.

Một phút. Hai phút. Ba phút.

Không khí yên ắng đến mức nghe được tiếng lật giấy. Cho tới khi.

"Sáng nay."

Subin ngẩng lên. Hyeri vẫn không nhìn nàng. Nhưng giọng trầm xuống:

"Cú đó... không phải cố ý đúng không?"

Subin ngớ người.

"Ý chị là... thang máy? Không! Em trượt thật.."

Hyeri đặt hồ sơ xuống. Bước về phía bàn Subin. Từng bước.. không nhanh, không chậm. Subin vẫn ngồi. Cho tới khi chị đứng sát mép bàn, tay chống nhẹ xuống mặt gỗ - ánh mắt giờ mới chạm vào nàng.

"Vậy để công bằng.."

"Dạ?"

"Lần này tới lượt tôi."

"...?"

"Em nên biết cảm giác bị đẩy sát vào ai đó... có thể nguy hiểm cỡ nào."

Hyeri chẳng nói gì thêm, chỉ đưa tay ra và đẩy mạnh vào lưng chiếc ghế xoay Subin đang ngồi. Lực đẩy vừa đủ dứt khoát để chiếc ghế xoay trọn một vòng nửa, buộc Subin phải đối diện với cô - trực diện, không né tránh. Không khí giữa hai người khựng lại trong tích tắc, chỉ còn tiếng bánh xe ghế xoay rung nhẹ rồi đứng yên.

Hành động không dữ dội, nhưng không có chỗ cho sự chần chừ. Subin buộc phải nhìn lên.

Và không để Subin kịp phản ứng, Hyeri đã cúi người xuống. Động tác dứt khoát nhưng không vội - như thể mọi thứ đã nằm sẵn trong tính toán. Hai tay cô chống nhẹ xuống mặt ghế, chặn ở hai bên vai Subin, giam nàng vào đúng vị trí ngồi, không còn đường lùi.

Khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp đến mức khó thở. Subin ngửa đầu lên theo phản xạ, mắt chạm mắt - quá gần để né, quá bất ngờ để giả vờ không cảm thấy. Hơi thở Hyeri chạm hờ lên gò má nàng, mùi quen thuộc từ sáng sớm vẫn chưa tan - mùi nước hoa lạnh, sạch và dai dẳng như chính người đang kề sát trước mặt.

Subin mở to mắt, tim đập rõ từng nhịp trong lồng ngực, như thể chính nó cũng đang bị giam cùng cô.

"Chị... đang làm gì vậy?" – giọng nàng khẽ run, không rõ vì tư thế hay vì ánh mắt kia không hề dịch chuyển.

Hyeri vẫn không rời mắt khỏi nàng, giọng nói thấp và đều, không nhanh không chậm, như thể từng chữ đã được cân nhắc từ trước:

"Thử nghiệm. Xem nếu tôi làm y như em sáng nay... thì phản ứng có khác không."

Subin khựng lại, ánh mắt chao đảo, lúng túng:

"Em... em đâu có cố..."

Hyeri gật khẽ, ánh nhìn không hề trách móc - chỉ thẳng, và sắc:

"Tôi biết. Nhưng em thấy rồi đấy - không cần cố tình, vẫn có thể đẩy người khác đến mức họ mất kiểm soát."

Một giây im lặng. Một nhịp thở lệch. Và trong khoảnh khắc không ai lên tiếng ấy, Subin nhận ra - thật ra, người đang bị dồn vào góc đâu chỉ có mình nàng.

Không ai lên tiếng. Không gian khép kín quanh chiếc ghế xoay dường như cũng đứng yên. Chỉ còn ánh mắt Hyeri - nhìn thẳng, không lùi, không né.

Subin nuốt khan. Nàng không dám quay đi, nhưng cũng không thể nhìn mãi. Cảm giác tim đập nhanh đến mức không theo kịp hơi thở. Còn Hyeri thì vẫn giữ nguyên khoảng cách đó - như thể chính sự gần kề này là thứ đang giữ cho cô bình tĩnh.

Một bên là vách bàn. Một bên là cánh tay Hyeri. Subin mắc kẹt ở giữa, không biết phải tránh đi đâu. Cũng không rõ, liệu mình muốn tránh hay không.

Rồi ánh mắt Hyeri chậm rãi lướt xuống - không phải nhìn hồ sơ, cũng không phải né tránh - mà dừng đúng nơi không nên dừng. Ánh nhìn thoáng xuống môi Subin. Không quá lâu. Nhưng đủ để cả nhiệt độ lẫn nhịp tim đều lệch một nửa nhịp.

Subin khẽ cử động - có thể là định quay đi, hoặc nói gì đó, nhưng chưa kịp thành lời thì Hyeri đã lên tiếng trước. Nhẹ. Nhưng rõ ràng.

"Và giờ em biết cảm giác bị giữ lại là thế nào rồi."

Cô lùi người, buông tay khỏi thành ghế - không vội, không hấp tấp. Ánh mắt rút về, nét mặt không để lộ điều gì.... ngoài một thoáng tự chủ mỏng như sợi chỉ.

Subin vẫn chưa thở ra. Chiếc ghế dưới nàng xoay nhẹ một vòng nửa, rồi dừng lại - như một cái chốt được thả ra, nhưng vẫn còn dư âm nơi ngực trái.

Hyeri vừa rời đi được hai bước thì sau lưng vang lên tiếng chân ghế lạch cạch. Subin đã đứng dậy.

Không ai gọi ai, nhưng cả hai đều biết mình chưa thực sự rời khỏi tình thế ban nãy. Subin không nhìn thẳng, tay còn hơi nắm lấy mép bàn như để giữ thăng bằng - hoặc để không nói ra những điều chưa nên nói.

Hyeri dừng lại. Cô không quay đầu, chỉ khẽ nghiêng người, giọng trầm hơn trước, nhưng cũng chậm hơn.

"Có chuyện gì à?"

Subin nuốt khan, rồi đáp. Nhỏ, và thật:

"Không phải... chỉ mình chị mất kiểm soát đâu."

Một khoảng lặng chảy qua giữa hai người. Không khí không hẳn thay đổi, nhưng giống như vừa bị ai đó chạm khẽ vào dây đàn - rung lên một nốt kéo dài mà cả hai đều cảm nhận được.

Hyeri bước chậm lại. Cô nhìn Subin, lần này thật sự nhìn - không vì phản ứng, không vì thử nghiệm, mà vì chính cô cũng không rõ mình sẽ làm gì tiếp theo.

Subin vẫn không tránh đi. Đôi mắt mở to nhưng không hề hoảng hốt. Chỉ có gò má là hơi ửng lên, còn ngực thì khẽ phập phồng như đang giữ lại một câu nào đó chưa dám thốt.

Và rồi, thật khẽ, Hyeri đưa tay lên. Ngón tay cô dừng lại ở sát bên má Subin, không chạm hẳn, chỉ là khoảng cách đủ để hơi ấm lan tới.

Một cái chạm mơ hồ - nhẹ như gió - nhưng lại rõ ràng hơn bất cứ thứ gì đã từng nói.

Subin không nhắm mắt, cũng không nghiêng đi. Cả hai đều bất động trong khoảnh khắc đó, như thể thời gian đang nghe lén.

Cạch.

Tiếng cửa bật mở. Một giọng nói vang lên, trong veo, chẳng hề hay biết:

"Ủa chị Hyeri, chị Subin, hai người còn ở đây à? Em tưởng phòng này trống.."

Cả Hyeri và Subin đồng thời quay đầu. Hyeri thu tay lại, nhanh đến mức gần như chưa từng giơ lên. Subin lùi nửa bước, ánh mắt rối một thoáng trước khi gắng lấy lại nét bình tĩnh.

Cô bé điều dưỡng đứng trước cửa, tay ôm theo vài tập hồ sơ, nhướng mày nhìn cả hai:

"Em cần bảng theo dõi của ca 27. À, không sao, em đợi được."

Không khí tan như bọt.

Hyeri gật đầu, giọng trầm trở lại:

"Bọn chị xong rồi."

Subin không nói gì. Chỉ khẽ cúi mặt xuống. Nhưng lúc bước lướt qua Hyeri để ra ngoài, vai họ chạm nhẹ nhau - một cái chạm vô tình, nhưng lần này không ai rút lại ngay.

Cánh cửa khép lại sau lưng Subin, nhẹ đến mức gần như không nghe thấy. Hyeri đứng yên một lúc, mắt không nhìn vào đâu cụ thể - chỉ là nhìn. Như thể vừa bước ra khỏi một giấc mơ ngắn mà cơ thể vẫn chưa theo kịp.

Cô hạ tay xuống, bàn tay vừa nãy vẫn còn lơ lửng gần gò má người kia. Ngón trỏ hơi cong lại - một phản xạ kỳ lạ, như thể đang cố giữ lại cảm giác đã suýt chạm, nhưng không trọn.

Mặt bàn trước mặt bừa bộn, hồ sơ chưa ai động tới. Nhưng Hyeri vẫn chưa quay lại làm việc. Cô nhìn tay mình một giây nữa, rồi khẽ thở ra - một tiếng thở dài mà chính cô cũng không chắc là vì gì.

Cảm xúc của cô chưa bao giờ dễ lộ, nhưng lần này - chính cô cũng không rõ mình vừa cố giữ bình tĩnh, hay vừa để nó trượt đi.

Phía ngoài hành lang

Subin bước ra hành lang, ánh sáng từ cửa sổ hắt ngang qua trán, khiến nàng phải chớp mắt vài lần mới lấy lại được tầm nhìn. Hành lang sáng, người qua lại tấp nập, nhưng nàng thấy mọi thứ như mờ đi một lớp.

Tay vẫn cầm tập hồ sơ cũ, nhưng mấy trang đầu bị nàng lật qua lật lại mà chẳng nhìn vào dòng nào. Từ lúc cánh tay Hyeri đưa lên, đến lúc tiếng cửa bật mở, tất cả như bị mắc lại ở đâu đó trong ngực - không trôi xuống được.

Bước chân nàng chậm hơn thường lệ. Không phải vì mỏi, mà vì đầu óc vẫn đang chạy lại từng chi tiết - ánh mắt kia, giọng nói kia, và ngón tay suýt chạm.

Subin không quay lại. Nhưng cũng không thật sự rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com