Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22 - Vấn vương mùi hương

Sáng hôm sau - 8:12 - Phòng giao ban khoa Nhi

Subin vừa bước vào đúng lúc chuông báo họp vừa vang.
Tóc nàng buộc gọn, tay ôm hồ sơ, vẫn là phong thái dịu dàng đó như thường lệ - nhưng có gì đó lạ hơn thường ngày.

Sohee ngồi kế bên, vừa nghiên đầu hỏi:
"Tối qua cậu không thay áo blouse hả?"

Subin ngơ ngác:
"Hở? Có mà. Tớ về thay cái khác luôn rồi ấy chứ"

"Lạ ha..tớ cứ thấy có mùi gì quen lắm. Trên người cậu á"

Hai phút sau.

Jiwoo bước vào. Vừa đặt laptop xuống, chị ngẩng đầu, hít một hơi qua sống mũi. Trong không khí là mùi cồn sát khuẩn, giấy in và có thêm một mùi hương gì đó lẫn lộn khác thường. Chị chau mày.

"Ủa...ai xài nước hoa giống cái của Hyeri quá vậy ta?"

Subin khẽ khựng lại. Ngước lên ngay lập tức.
"Hở?"

"Mùi quen thiệt, nhẹ nhẹ cay cay.. cái chai mà ẻm hay xài á"

Cả phòng lúc này bắt đầu chú ý. Sohee nheo mắt, nghiên người, ngửi thử vai áo Subin

"ỦA? Mùi này từ trên người cậu luôn đó Subin"

Subin đơ. Ánh mắt nàng mở to, nhìn thẳng vào mắt Sohee. Tay vẫn đặt gọn trên chiếc laptop, nhưng ngón tay cứng lại, chẳng cử động một tẹo nào. Mọi chuyển động trong hành lang vẫn tiếp tục - tiếng giày bước qua, tiếng xe đẩy lăn, cả tiếng gọi nhau vọng từ phòng bên cạnh.

Tim nàng đang đập lệch khỏi quỹ đạo.

"Không! Không có!! Em có xài nước hoa đâu.."

Jiyeon lật hồ sơ, nhưng miệng mím cười.
"Ờ không xài.. Chỉ là vô tình ngồi gần ai đó cả buổi trong kho hồ sơ nên còn sót lại mùi thôi hả?"

Sohee đập tay vào bàn.
"Kho hồ sơ hôm qua.. Lúc 4 giờ chiều.. Ủa nếu em nhớ không lầm Hyeri cũng ở đó mà đúng không?"

"Vậy là khớp giờ rồi"

Subin chết đứng. Ánh mắt dao động nhẹ, như thể não đang cố gắng xử lí dữ liệu quá tải mà chưa kịp phân loại.
"Không có gì đâu mà... chắc là lẫn mùi từ áo em trước đó"

Jiwoo lật file, giả vờ nghiêm túc.
"Chuyện này nên báo lên trưởng khoa. Hương thơm không rõ nguồn gốc đang lan truyền trong phòng làm việc"

Sohee quay sang - "Đúng rồi, vi phạm nguyên tắc giữ khoảng cách tối thiểu luôn đó nha"

Jiyeon tiến tới, vỗ vai Subin, giọng ngọt hơn thường ngày - "Lần sau mà dính mùi người ta vậy.. nhớ đổi áo trước khi vào giao ban nhen. Không là cả phòng biết chuyện của hai người sớm hơn em tưởng đó"

Subin không còn đường lui. Nàng cúi mắt xuống đống hồ sơ trên bàn mình - vành tai đỏ lên rực rỡ. Và đúng khoảnh khắc đó cửa phòng bật mở.

Hyeri bước vào

Cả phòng lập tức im như bị rút dây điện. Hyeri liếc quanh, đặt hồ sơ lên bàn, mắt dừng ở Subin chưa tới một giây - rồi lặng lẽ ngồi xuống chỗ mình, gương mặt không có gì lạ - vẫn nét mặt lạnh lùng và sắc sảo.

Giao ban kết thúc - 08:59 - hành lang Khoa Nhi

Subin vội bước ra trước. Tưởng đã thoát, nhưng tay áo nàng bị giữ lại.

Hyeri.

"Có chuyện gì vậy?"

Subin quay lại, vẫn đỏ mặt:

"Không.... không có gì.."

Hyeri cúi đầu, chậm rãi hít khẽ gần vai áo nàng. Cô khựng lại ngay.

"Vẫn còn à."
"Cái gì..."
"Mùi của tôi."

Subin định lùi, nhưng Hyeri không buông tay áo:

"Đừng giặt vội."
Subin tròn mắt:

"Ơ..."
Hyeri bước đi trước, lạnh lùng như thường. Nhưng câu để lại khiến Subin đứng chôn chân:

"Ít nhất hôm nay em còn nhớ tôi suốt cả ca trực."

9:15 - Phòng trực khoa Nhi

Subin vừa lên đến tầng năm thì đã len vào phòng trực nhỏ, cởi bỏ áo blouse còn vương vấn mùi Hyeri.

Nàng ngồi thừ một lúc, tay ôm cái áo, ngửi thử lần cuối - mùi hương Hyeri vẫn còn nhè nhẹ quanh cổ tay áo. Cay nhẹ. Lạnh. Rất "Hyeri".

"Không được. Mặc nữa là tụi kia xâu xé mình bằng lời nói mất."

Nàng cất áo vào tủ, định bụng mượn tạm một chiếc trong kho, dù hơi rộng cũng đành.

Nhưng khi mở ngăn tủ cá nhân ra. Trên móc áo, treo ngay ngắn. Một chiếc blouse mới toanh. Gấp phẳng. Giặt sạch. Còn thơm mùi nước xả nhẹ. Size vừa vặn với nàng. Không ghi tên. Không ghi lời nhắn. Chỉ có một tờ giấy nhỏ gấp làm tư.

"Nếu ngại, thì mặc cái này. Tôi hiểu."

Nàng ngẩng đầu, ánh mắt lơ đãng lướt qua khung cửa sổ phòng trực.

Bầu trời ngoài kia trong đến lạ - một màu xanh dịu, không gắt, không vẩn mây. Gió thổi nhè nhẹ, lay động nhành cây bên ngoài khiến ánh nắng lấp lánh vỡ ra từng mảng nhỏ dưới mặt sân bê tông.

Nó giống hệt bữa sáng ngày hôm đó. Buổi sáng đầu tiên mà nàng tình cờ chạm mặt cô ở hành lang tầng năm.

Lúc ấy, hành lang còn mới sơn lại, mùi sơn trộn lẫn mùi cồn y tế khiến ai đi ngang cũng hơi cau mày. Subin khi đó vừa xét nghiệm cho một bệnh nhi, lại vô tình đứng ngay trước cửa phòng phẫu thuật tầng ba.

Và rồi Hyeri xuất hiện - bước ra từ phía phòng phẫu thuật, tay đút túi áo blouse, nét mặt tỉnh như không ngủ muộn, ánh mắt lướt qua như chẳng định dừng ở ai, cho đến khi khẽ nghiêng đầu nhìn về phía nàng kèm theo đó là một lời nhắc nhơ nhẹ nhàng.

Subin không chắc tại sao mình lại nhớ rõ đến thế. Chỉ là, đứng trước khung cửa sổ hôm nay, với màu trời và gió nhẹ gần như y hệt, mọi thứ đột nhiên ùa về - không báo trước, không xin phép. Như thể ký ức cũng có gió riêng, và nó vừa lướt qua đúng lúc nàng không kịp né.

Nàng chớp mắt. Cúi xuống nhìn hồ sơ trên bàn, rồi lại ngẩng lên nhìn trời. Gió vẫn nhẹ. Và hình ảnh người đứng ở hành lang tầng ba ngày ấy - vẫn chưa đi đâu cả.

Nàng cười khẽ.

"Chị nói chị hiểu...Nhưng nếu chị hiểu hết, chắc chị cũng đang rối tim y như em rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com