Chap 23 - Thản nhiên như mượn bút màu
Trưa cùng ngày - 11:23 - Phòng khám Nhi
Một bé gái chừng năm tuổi, tóc cột hai bên, tay ôm chặt con gấu bông đã hơi sờn vải, ngồi lọt thỏm trên ghế cạnh Subin. Cô bé vừa được khám xong - không khóc, không mè nheo, chỉ hơi mím môi như đang cố giữ vẻ "dũng cảm" mà ai đó từng dặn trước khi vào phòng.
Subin ngồi cạnh, người hơi nghiêng về phía cô bé, tay cầm bút ghi chú lại vài dòng cuối vào hồ sơ. Thỉnh thoảng, nàng khẽ liếc sang - ánh mắt dịu dàng như nắng lọt qua rèm, vừa đủ để bé con biết mình không bị bỏ mặc.
Con gấu bông bị ôm sát vào ngực, tai đã rũ xuống một bên, lấm tấm vài vết mực hoặc màu nước cũ. Có lẽ, nó cũng đã trải qua kha khá lần đến viện như chủ nhân của mình.
Cô bé xoay đầu nhìn Subin, giọng nhỏ như gió lướt:
"Chị bác sĩ ơi, hôm nay cháu tiêm xong rồi hả?"
Subin gật, môi cong nhẹ thành một nụ cười mỏng:
"Ừ. Dũng cảm lắm, chị còn chưa kịp dỗ mà cháu đã xong rồi."
Bé cười, lúm đồng tiền lấp ló, rồi quay gấu bông về phía Subin:
"Nó cũng không khóc đâu. Cô thấy không?"
Subin gật, chạm nhẹ đầu gấu bông như thể đang kiểm tra thật sự:
"Ừm... đúng là rất giỏi. Cả hai đều xứng đáng được khen."
Ở phía đối diện, Hyeri đang đứng gần bàn, tay lật lại hồ sơ tiêm theo thói quen sau mỗi ca. Ánh mắt cô không rời khỏi trang giấy, nhưng tai vẫn nghe được mẩu đối thoại vụn vặt ấy. Tay cô lật từng trang cẩn thận, động tác đều và nhẹ, nhưng ánh nhìn lại khựng lại thoáng chốc khi nghe tiếng cười khe khẽ vang lên phía sau lưng.
Chỉ là một đoạn tương tác bình thường trong phòng khám. Nhưng không hiểu vì sao, không khí quanh Subin lúc ấy lại yên tĩnh và dễ chịu đến mức khiến người ta muốn quay đầu lại - chỉ để nhìn thêm một giây thôi cũng được.
Hyeri không quay. Nhưng ngón tay cô đặt trên hồ sơ - đã ngừng lật.
Subin lấy sticker dán lên tay bé gái.
"Ngoan lắm. Tặng em nè~"
Bé gái chớp mắt nhìn Subin, rồi bất ngờ quay đầu sang Hyeri. Ánh mắt tròn xoe, nghiêm túc một cách đáng ngờ – đúng cái kiểu trẻ con hay có, khi sắp thốt ra điều gì đó không ai kịp phòng bị. Rất rõ ràng, rất to:
"Cô bác sĩ kia là bạn gái của chị hả?"
Câu hỏi bật ra thản nhiên như hỏi mượn bút màu, nhưng không khí trong phòng thì khựng lại rõ rệt. Subin cứng người nửa giây, còn Hyeri ngừng hẳn tay đang cầm hồ sơ.
Không ai nói gì ngay lập tức.
Bé gái vẫn nhìn thẳng Hyeri, vẻ mặt không hề biết mình vừa thả một quả bom. Cái đầu gấu bông đung đưa nhẹ theo nhịp tay, mắt nó cũng như đang hóng câu trả lời. Subin chớp mắt. Tai nàng bắt đầu đỏ dần, một cách không cứu vãn nổi.
"Không, chị ấy... không phải..."
Giọng nàng nhỏ dần, không hẳn vì ngượng, mà vì không biết phải trả lời sao cho hợp lý với một đứa trẻ – mà cũng hợp lý với người đang đứng sau bàn kia. Hyeri vẫn chưa nói gì. Nhưng ánh mắt cô lúc này đã rời khỏi hồ sơ, khẽ liếc qua Subin - ngắn thôi, nhưng sắc như tia sáng trượt ngang lồng ngực.
Và rồi, rất điềm tĩnh.
"Em thấy giống không?"
Bé gái nghiêng đầu, suy nghĩ thật.
"...Giống một chút. Nhưng chị bác sĩ này đỏ mặt hơn."
Subin suýt sặc. Nàng ho nhẹ một cái, quay mặt sang hướng khác, tay siết chặt vào xấp hồ sơ vừa ký xong như thể chúng có thể cứu nàng khỏi tan chảy tại chỗ. Hyeri thì khẽ gật đầu, như vừa nhận được một dữ kiện hữu ích.
"Vậy để em quyết định nhé. Nếu em thấy giống thì chắc là cũng không sai." - Câu trả lời rơi xuống nhẹ như mưa mùa hè - không lớn, không ồn, nhưng làm ướt hết cả mặt đất.
Subin đứng dậy, hồ sơ kẹp gọn trong tay, nhưng ngón tay vẫn cứng như đang giữ thứ gì dễ vỡ. Nàng cúi xuống, khẽ vỗ lên đầu bé gái.
"Đi thôi nhóc. Mình ra ngoài chờ mẹ đến đón nhé."
Cô bé đứng lên, gấu bông vẫn không rời khỏi tay. Trước khi theo Subin ra khỏi phòng, bé còn ngoái đầu lại nhìn Hyeri, mắt tròn vo:
"Chị nhớ nha, giống một chút là được rồi."
Hyeri gật, không cười, nhưng khóe miệng cong rất nhẹ - vừa đủ để gọi là biểu cảm, và vừa đủ để Subin thấy rõ qua kính cửa khi xoay người bước ra.
Cánh cửa phòng trực khép lại sau lưng.
Subin bước nhanh hơn bình thường một nhịp. Không ai đuổi theo. Cũng không ai nhìn. Nhưng trán cô nóng lên, tai thì vẫn chưa hết đỏ - như thể dư âm của một câu hỏi vu vơ vẫn còn quẩn quanh trong không khí.
Bé gái níu tay áo blouse của nàng, thủ thỉ nhỏ đủ chỉ hai người nghe:
"Cháu thấy giống thiệt đó. Giống mấy phim mẹ hay coi ban đêm á."
Subin bật cười, nhưng không thành tiếng. Một nụ cười bé xíu, chỉ hiện trên khóe môi rồi nhanh chóng rút về. Tay nàng siết nhẹ tay bé gái, không nói gì thêm.
Ở phía sau cánh cửa, Hyeri vẫn đứng đó, tay vẫn tựa trên hồ sơ, mắt dừng lại đúng ngay chỗ Subin vừa ngồi. Nàng không thở dài. Nhưng cũng không cản bản thân mà nghĩ lại câu trả lời vừa rồi.
"...Nếu em thấy giống thì chắc là cũng không sai."
Chắc là không sai. Nhưng cũng chẳng ai chịu nói đúng. Không khí trong phòng yên hơn mọi khi. Và trong cái yên đó, có một cảm giác gì đó hơi chờ đợi.
Tối - 23:56
Subin nằm nghiêng trên giường, đèn phòng đã tắt từ lâu. Cửa sổ hé một chút, đủ cho gió lùa vào nhè nhẹ làm lay tấm rèm mỏng. Máy lạnh kêu trên phía góc nhà, tiếng đều đều ấy thường giúp nàng ngủ - nhưng hôm nay thì không.
Tưởng rằng về nhà sẽ dễ chịu hơn. Tưởng rằng tắm nước ấm, bôi chút dưỡng tay, một chút son dưỡng, nằm xuống với chăn gối quen thuộc thì đầu sẽ thôi nghĩ về cái khoảnh khắc ở hành lang đó.
Nhưng không. Mọi thứ dường như còn rõ hơn khi không có tiếng gọi bệnh, không có hồ sơ, không có ai làm phân tâm.
Ánh mắt Hyeri cứ hiện lên trong đầu - cái cách cô nhìn nàng dưới ánh đèn trắng giữa hành lang, yên lặng như đang chờ một câu trả lời mà chưa ai chịu thốt ra.
Rồi cả câu nói lúc bé gái hỏi ban sáng.
"Giống một chút là được rồi."
Nàng vẫn nhớ rõ. Nhớ luôn cái giọng bình tĩnh đến khó hiểu, nhớ luôn ánh mắt liếc qua đầy tính toán ấy. Và khốn nạn thay, nhớ luôn cái tim mình đã lệch nhịp mất một khúc.
Subin trở mình, kéo chăn cao tới cổ. Nhắm mắt, ép mình đếm ngược - nhưng thay vì con số, lại hiện ra vai áo blouse trắng đang khuất sau góc hành lang.
Đêm nay gió mát, giường cũng êm. Mọi thứ đều đủ để người khác ngủ thật sâu. Chỉ là, trong lòng, có thứ gì đó còn chưa chịu yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com