Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24 - Chủ nhật trốn việc

Sáng chủ nhật - 7:01

Sáng hôm đó, Subin thức dậy với đôi mắt nặng trĩu và đầu không yên. Nàng gửi tin nhắn xin nghỉ, lý do là "nhức đầu nhẹ, cần theo dõi thêm" - một lời nói dối đủ hợp lý để không ai hỏi nhiều, nhưng đủ mỏng để chính nàng cũng thấy buồn cười.

Nàng không ốm. Chỉ là không chịu nổi cái cảm giác cứ phải bình thản trước một thứ rõ ràng không hề bình thản.

Và thế là nàng có một buổi sáng thảnh thơi hiếm hoi. Không áo blouse, không găng tay, không hồ sơ. Chỉ có chiếc mũ lưỡi trai che nửa mặt, khẩu trang và túi tote cũ kỹ.

Subin không biết mình định làm gì, nhưng đôi chân lại dẫn nàng đến rạp chiếu phim gần nhà. Đại sảnh mát lạnh, tiếng bắp rang lách tách, mùi bơ, và cả tiếng cười từ nhóm học sinh nào đó - mọi thứ đều xa lạ một cách dễ chịu.

Nàng đành chọn một suất chiếu sớm, phim tình cảm, vớ đại thôi - kiểu phim ai cũng đoán được kết, nhưng có cái gì đó nhẹ lòng. Nàng mua vé, lấy nước, và lặng lẽ bước vào rạp trước giờ chiếu mười phút.

Ghế A7.

Nàng ngồi xuống, hít một hơi. Mọi thứ ổn. Cho đến khi ghế A6 bên cạnh có người vừa ngồi xuống.

Một chiếc áo sơ mi sẫm màu, tay áo gập gọn gàng. Mùi hương quen thuộc - không phải mùi nước hoa mạnh, mà là mùi sạch sẽ, lạnh và rõ ràng như buổi sáng tầng 3 ngày đầu tiên.

Subin quay sang.

Hyeri.

Cô cũng đang quay sang nhìn nàng. Cả hai nhìn nhau trong tích tắc - không ai nói, nhưng ánh mắt nói nhiều hơn một kịch bản điện ảnh dài hai tiếng.

Hyeri hơi nghiêng đầu, giọng thấp đến mức chỉ vừa đủ lọt qua tiếng nhạc trailer đang vang lên:

"Em cũng trốn à?"

Subin khựng người.

"...Chị cũng vậy hả?"

Hyeri nhún vai, môi nhếch nhẹ một đường gần như vô hình

"Tôi hỏi trước mà."

Subin siết lon nước mát lạnh trong tay. Rạp bắt đầu tắt bớt đèn. Ánh sáng mờ dần, chỉ còn hai bóng người ngồi cạnh nhau, không ai thật sự hiểu vì sao lại rơi vào đúng tình huống này. Có hàng trăm ghế trong rạp.

Nhưng nàng lại ngồi đúng cạnh Hyeri. Và lần này, không có ai phá ngang. Chỉ có màn ảnh sáng dần phía trước, và sự im lặng giữa hai người - dày như tấm màn nhung trước giờ chiếu.

Phim bắt đầu chiếu được gần mười phút.

Ánh sáng từ màn hình nhấp nháy phản chiếu lên những khuôn mặt đang chăm chú theo dõi, rạp yên ắng đến mức tiếng ăn bắp cũng nghe rõ. Subin ngồi thẳng, mắt nhìn lên màn hình, nhưng não thì vẫn đang quanh quẩn ở cái khoảng cách bên tay phải của mình.

Tay nàng đặt lên thành ghế, lon nước mát lạnh đang cầm bằng tay còn lại. Lúc mới ngồi, khoảng cách vẫn an toàn. Nhưng chỉ sau vài chuyển động nhẹ - đổi tư thế, kéo váy, nghiêng người lấy khăn giấy - tay nàng bất giác đã trượt nhẹ xuống gần hơn.

Quá gần với tay Hyeri. Chỉ một khoảng rất nhỏ - đủ để mu bàn tay gần như chạm nhau nếu một trong hai người cử động thêm một phân.

Subin nhận ra điều đó. Rõ ràng. Nhưng cô không dám rút về.

Vì rút về thì kỳ. Nhưng để nguyên thì còn kỳ hơn.

Nảng giữ tay yên. Không nhúc nhích. Cảm giác căng thẳng đến mức từng mạch máu trong lòng bàn tay cũng như đang nín thở. Hyeri thì không phản ứng gì.

Không quay sang. Không né. Không nhích ra xa. Tay vẫn đặt nguyên vị trí ban đầu, vô cùng bình thản - mà chính cái bình thản ấy mới là thứ khiến Subin muốn vỡ tung trong lòng. Nàng giả vờ uống nước. Lâu hơn bình thường. Rồi đặt lon nước xuống tay còn lại, tay gần Hyeri vẫn chưa động đậy.

Một phần trong nàng muốn quay sang nói gì đó. Một phần khác thì sợ mình chỉ tưởng tượng.

Màn hình phía trước sáng rực lên trong cảnh hai nhân vật chính bắt đầu cãi nhau vì hiểu lầm tình cảm. Subin không nghe rõ họ nói gì. Nàng chỉ thấy ánh sáng chớp lên trên tay Hyeri, và ánh nhìn nghiêng nghiêng của chị ấy khi nhân vật nữ trong phim bật khóc.

Subin vẫn không rút tay về. Nhưng ngón tay cô - khẽ siết lại. Một phản ứng nhỏ. Nhỏ xíu. Và bên cạnh, tay Hyeri - hình như cũng khẽ động.

Phim kết thúc lúc hơn mười giờ sáng.

Đèn rạp bật sáng, kéo hai người về thực tại. Subin rút tay về đầu tiên. Không quá nhanh, nhưng cũng không chậm. Một chuyển động tự nhiên - hoặc giả vờ tự nhiên - đến mức nếu ai nhìn thấy cũng không thể nghi ngờ điều gì.

Subin đứng dậy đầu tiên, rút tay về nhẹ như thể không có gì từng xảy ra. Hyeri đi sau, cả hai im lặng bước ra khỏi phòng chiếu.

Cửa rạp dẫn ra hành lang mua sắm tầng ba - giữa ngày thường nên vắng người, chỉ vài nhóm thanh niên đứng túm tụm nói chuyện. Subin đi trước, đầu hơi cúi, như thể vẫn còn lẩn thẩn về câu hỏi trong rạp lúc nãy.

Đột nhiên, một cánh tay từ bên hông vươn tới, định chạm vào vai nàng. Một giọng đàn ông vang lên, lười nhác nhưng đầy ngụ ý.

"Em đi một mình à? Cho anh xin..."

Hắn chưa kịp nói hết câu, tay đã sượt nhẹ vào vạt áo nàng. Subin khựng lại - chưa kịp phản ứng, tay còn nắm túi tote chưa vững. Ánh mắt hoảng một giây. Nàng quay đầu về phía hắn, môi vừa hé.

"Xin lỗi, tôi-"

Nhưng người lên tiếng trước lại là Hyeri. Không cần gọi. Không cần hỏi. Không cảnh báo. Cô bước thẳng đến, tay nắm lấy cổ tay Subin và kéo nàng xoay người về phía mình.

Trong nhịp chuyển động gần như liền mạch, Hyeri cúi xuống, giữ lấy nàng bằng cả hai tay — một tay chắn nhẹ sau gáy, một tay áp lên lưng, và đặt lên môi nàng một nụ hôn gọn, nhanh, chính xác.

Không một chút do dự.

Không dư thừa, không đóng kịch. Chỉ đủ mạnh để khiến kẻ kia đứng khựng, và đủ gần để tất cả không gian xung quanh im bặt như bị rút khí.

Subin chết lặng.

Mắt nàng mở tròn, tim đập loạn, không phải vì kẻ vừa quấy rối - mà vì người trước mặt mình lúc này. Hơi thở Hyeri gần sát, ánh mắt cô vẫn giữ nguyên, không né tránh, không nói gì thêm.

Chỉ có gương mặt lạnh đi một chút - và tay vẫn đang giữ nàng không rời.

"Cô ấy đi với tôi."

Giọng Hyeri đều, rõ, thẳng vào mặt kẻ kia. Gã trai lập tức cười gượng, lùi vài bước, lảm nhảm câu xin lỗi rồi biến nhanh như chưa từng xuất hiện.

Hyeri vẫn chưa buông tay.

Subin chớp mắt. Lúc này mới cảm thấy toàn thân như bị điện giật – không phải vì sợ, mà vì cái gì đó khác hẳn. Môi nàng vẫn còn cảm giác, còn vương chút hơi ấm kèm một chút ngọt ngào.

Nàng ngẩng lên nhìn - ánh mắt vẫn chưa kịp giấu hết chấn động. Môi còn nguyên cảm giác ấm, tim thì đập từng nhịp rối loạn. Hyeri thì nhìn nàng như thể vừa xác nhận một điều gì đó không thể rút lại.

Không ai nói thêm gì.

Mọi thứ xung quanh dần trở lại nhịp thường. Chỉ có hai người vẫn đứng đó, giữa hành lang trắng lạnh, với một khoảng im lặng đã lỡ trở thành bước ngoặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com