Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25 - Ngọt ngào vương trên môi

Cô cuối cùng cũng rời tay ra khỏi lưng nàng, như thể hành động vừa rồi chỉ là một phản xạ cấp cứu – gọn gàng, chuyên nghiệp, không mang theo ý nghĩa cá nhân.

Nàng vẫn chưa hoàn hồn. Mắt nàng mở to, môi còn run rất nhẹ không rõ vì sợ, vì bối rối, hay vì rung động.

Hyeri nhìn nàng, không mảy may biến sắc. Cô khẽ nghiêng đầu, ánh mắt điềm tĩnh như thể mọi chuyện vừa rồi chỉ là một tình huống bất đắc dĩ phải xử lý theo bản năng.

Và rồi, bằng một giọng cực kỳ bình thản, cô hỏi nàng "Cô ổn chứ?"

Câu hỏi rơi xuống nhẹ như một giọt nước - mà âm vang thì dội cả một quãng im lặng trong ngực nàng.

Subin há miệng, nhưng không phát ra được chữ nào. Câu "chị vừa làm gì vậy" trôi tuột vào họng. Câu "tôi không ổn chút nào cả" cũng nghẹn lại phía thanh quản, không nói ra được.

Cuối cùng, nàng chỉ có thể gật đầu thật nhẹ.

"...Ổn."

Cô gật lại, đơn giản như vừa xác nhận một việc hành chính.

"Vậy thì tốt. Mình đi tiếp."

Rồi Hyeri quay người, bước về phía thang cuốn như không có gì vừa xảy ra. Dáng đi vẫn đều, tay đút túi, vai thẳng. Cô không ngoái lại. Nàng thì đứng đó thêm vài giây. Gió từ hành lang trung tâm thổi nhẹ qua gáy, khiến làn da sau cổ nàng râm ran.

Môi vẫn còn nguyên dấu chạm.

15:50

Sau sự cố ở hành lang rạp, cả hai không nói gì thêm. Subin bước chậm hơn, mắt nhìn xuống gạch lát bóng loáng dưới chân, còn Hyeri giữ nhịp đi kế bên, tay vẫn đút túi, không đụng vào nàng thêm lần nào.

Cả trung tâm thương mại sáng rực, tiếng người nói chuyện, tiếng giày cao gót, tiếng trẻ con cười - nhưng giữa tất cả âm thanh ấy, khoảng trống giữa nàng và cô lại lặng đến kỳ lạ.

Không khí trở nên căng kiểu nửa vời không đủ để mở miệng, nhưng cũng không thể coi như không có gì. Mỗi lần tay nàng lỡ đung đưa quá gần, nàng lại giật mình rút về. Mỗi lần ánh mắt lỡ trôi qua má cô, nàng lại lập tức nhìn đi chỗ khác.

Cô vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Cái kiểu bình thản khiến người ta không biết là thật sự không bận tâm hay đang cố không để lộ gì, hoặc đang che giấu đi cái ghen lúc nãy lẫn sự ngại ngùng.

Đột nhiên, điện thoại trong túi nàng rung lên.

Tên hiển thị: Jiwoo.

Nàng bối rối một chút rồi bắt máy.

"Alo?"

Giọng Jiwoo bật ra đầy giận dỗi - "Em đang ở đâu vậy? Chị với team đứng chờ ở hội trường nãy giờ, còn thiếu đúng hai người - đoán thử là ai?"

Subin nghẹn họng, quay sang liếc Hyeri. Cô cũng vừa rút điện thoại ra, nhìn màn hình rồi nhếch nhẹ môi. Không cần nghe máy, nàng biết là Jiwoo đang gọi cho cả hai người cùng lúc.

Subin lúng túng:

"Em tưởng hôm nay chị trực..."

"Không, không, không ai trực nữa hết!" - Jiwoo thở dài, giọng vẫn còn giận dỗi.

"Chị đã báo từ tuần trước rồi mà? Gala khoa tối nay, cả viện về hết! Mà em với Hyeri là hai người duy nhất chưa có mặt đấy!"

Nàng nín thinh.

Jiwoo tiếp tục, không cho ai chen vào.

"Người thì thiếu, ảnh team thì chưa chụp, bác sĩ trưởng khoa vừa mới hỏi tên hai chị xong đấy. Tụi em đang tìm cớ bao biện mà không biết bịa kiểu gì nữa. Về liền, làm ơn."

Bíp.

Cuộc gọi bị cúp ngang không thương tiếc. Subin cất điện thoại vào túi, quay sang Hyeri, môi mấp máy.

"..Chị nghe rồi chứ?"

Hyeri gật nhẹ, ánh mắt vẫn bình tĩnh đến mức gần như vô sự.

"Nghe."

Nàng siết chặt quai túi tote đến mức các đốt ngón tay gần như trắng bệch.

Cả buổi đi, không ai nói với ai nửa câu - không một lời chào, không một cái liếc, không một dấu hiệu nào cho thấy từng có chuyện gì xảy ra.

Cả buổi đi không ai nói với ai nửa câu, vậy mà bây giờ phải cùng nhau quay về, đứng trước mặt cả viện, chụp ảnh đội hình hoàn chỉnh như thể chưa từng có nụ hôn ở hành lang cách đây không lâu.

Một nụ hôn mà rõ ràng - không ai thật sự lờ đi được.

Hyeri vẫn nhìn nàng, không cười:

"Em có cần ghé nhà thay đồ không?"

Subin nuốt khan, khẽ gật.

"Chắc là... có."

"Vậy tôi đợi dưới chung cư."

Giọng Hyeri vẫn bình thản, đều đều như thể đang đọc một mục trong bảng phân công trực - không gợn cao trào, không biểu cảm thừa, thậm chí không có một từ ngập ngừng. Mỗi âm tiết đều rõ, lạnh, và vừa đủ, như chính người nói chưa từng cảm thấy gì khác ngoài công việc trong câu nói ấy.

Nhưng khi Subin khẽ gật đầu, quay lưng đi về phía hành lang, bước chân nhẹ và tóc hơi bay theo gió lạnh cuối mùa, Hyeri vẫn đứng im một lúc. Chỉ một lúc.

Rồi, rất khẽ, trong lồng ngực tưởng như trống rỗng vì đã luyện được bình tĩnh qua bao nhiêu năm qua, trái tim nàng lại đập lệch một nhịp. Không mạnh. Không rõ.

Vì rõ ràng, chỉ mới vài phút trước thôi, cô ấy đã hôn nàng. Và bây giờ, cả hai lại phải cùng nhau về viện - vào đúng một buổi tối chẳng ai trong họ còn giấu nhau được điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com