Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27 - Bệnh viện có gì đó..không bình thường

Sáng hôm sau

Nắng sớm vẫn nghiên, trời vẫn vương mùi sương ẩm. Subin vẫn như mọi khi, vẫn khoác lên mình chiếc áo blouse trắng xóa, cùng với mái tóc buộc thấp, tay ôm bảng phân ca, vẻ mặt bình thản bước những bước chân đều đặn đến viện.

Nàng không dám mở lại tin nhắn tối qua.

Sau khi gửi dòng tin nhắn "Chị.. còn thức không?", Hyeri chỉ để trạng thái "Đã xem". Không hồi đáp. Không chấm ba. Không một dòng xác nhận. Chỉ im.

Cái kiểu im khiến người ta không biết là cố tình hay thật sự không có gì để nói.

Nàng vừa bước vào khoa Nhi thì ánh mắ của mấy y tá lập tức lia tới. Nhanh, bén và đồng loạt như đã hẹn trước.

Y tá Haeun - người bình thường hay nhắc Subin ăn sáng - nay lại không nói gì, chỉ cười tủm tỉm. Rồi huých vai chị điều dưỡng đứng cạnh như ra hiểu cho một việc gì đó trông có vẻ mờ ám.

Subin làm lơ. Mặt vẫn bình thản. Chân vẫn bước như chưa hề thấy gì.

Nhưng đến khi nàng bước qua bảng thông báo phòng trực thì suýt khựng lại.

Trên bảng, bên cạnh thông báo thay ca là một tờ A4 được dán bằng keo hai mặt với một câu hỏi trên đó. "Ai là người tỏ tình trước?" cùng với ba đáp án. Lần lượt là Hyeri - Subin - Không ai nói gì.

Subin chết chân tại chỗ. Trợn mắt nhìn.

"Cái này ai làm-"

"Mọi người đó giờ vui lắm mà bác sĩ" - Một cô điều dưỡng mỉm cười nói. "Gala hôm qua vui ghê, Subin với Hyeri hợp dễ sợ"

Subin đơ nguyên hai giây, rồi cuối đầu chào lấy lệ.

"Em vào phòng trực trước nhé"

Trong phòng trực, Hyeri đang ngồi sẵn. Cô đang đọc báo cáo, mắt không rời trang giấy. Subin bước vào, đặt túi xuống, khẽ gật đầu.

"Chị đến sớm"

Hyeri gật nhẹ, không ngẩng lên.

"Tránh kẹt xe"

Giọng bình thường. Quá đỗi bình thường. Đến mức Subin không chịu nổi phải liếc xem thật sự có bình thường không. Nhưng Hyeri vẫn y như mọi hôm - ánh mắt sắc sảo, vai thẳng, bàn tay trái thỉnh thoảng xoay bút như đang không hề có chuyện gì.

Không có dấu hiệu của một người vừa nhận tin nhắn lúc nửa đêm. Không có dấu hiệu của người vừa hôn nàng.

Bên ngoài phòng trực, Jiwoo và Sohee đang lấp ló ở cửa, tay cầm bảng phân công trực nhưng ánh mắt lại dán vào hai người bên trong. Jiwoo rút điện thoại ra không biết chụp hình hay bình chọn câu trả lời cho câu hỏi sáng nay.

Subin cúi đầu xuống tập hồ sơ, cố gắng tập trung. Nhưng má nàng vẫn ửng hồng. Và bên vai trái - vẫn còn nhớ cảm giác của một cái chạm nhẹ trong bức ảnh hôm qua.

Không ai nói gì.

Ngoài hành lang, tiếng giày bác sĩ thỉnh thoảng vọng lại theo nhịp đều đều. Trong phòng trực, kim đồng hồ trên tường nhích từng chút, tiếng quạt quay nhẹ như muốn khỏa lấp khoảng không giữa hai người.

Cô lật trang báo cáo, mắt không rời chữ. Subin vẫn cúi xuống sắp xếp lại hồ sơ, nhưng tay hơi lúng túng, cứ lật nhầm vài tờ ban đầu.

"Chị..."

Nàng ngẩng lên, định nói. Nhưng Hyeri đã đứng dậy.

"Tôi đi họp giao ban" - Cô nói, như không để khoảng lặng kéo dài thêm.

Subin chỉ kịp gật đầu, miệng mở ra rồi lại khép vào.

Hyeri bước đến cửa, tay đặt lên tay nắm kim loại lạnh buốt. Nhưng khi cánh cửa vừa mở hé, cô khựng lại.

"Về cái tờ giấy ngoài bảng thông báo" cô nói, giọng vẫn bình thản, mắt nhìn thẳng ra hành lang, "Tôi không biết ai dán. Nhưng nếu ai đó hỏi, thì..."

Subin ngước lên.

Hyeri quay đầu lại. Lần này, mắt cô dừng đúng vào mắt nàng, không né tránh, không gián đoạn.

"Không phải tôi."

Một nhịp lặng.

"Nhưng tôi cũng không định phủ nhận."

Nói xong, cô đẩy cửa bước đi, dáng người thẳng, nhanh, không một lần quay lại. Subin ngồi lại trong phòng, nghe tim mình khẽ dội lên một nhịp rất lạ. Nàng đưa tay lên chạm nhẹ vào vai trái mình, nơi vẫn còn âm ấm dư chấn từ cái chạm hôm qua trong bức ảnh gala.

Ngoài hành lang, Jiwoo thì thầm với Sohee:

"Ê, tui nói rồi mà, cái đáp án số ba - 'Không ai nói gì' - là đúng nhất đó."

Sohee cười hì hì, gõ nhanh vào điện thoại.

Còn trong phòng trực, Subin khẽ mím môi, mở tập hồ sơ mới. Nhưng tay nàng, vô thức, vẫn lần đến chạm mép bàn - ngay đúng cái nơi mà sáng nay, cô vừa ngồi.

Trong phòng trực, không ai nói thêm gì sau buổi sáng.

Subin vẫn làm việc như thường, bảng phân ca chỉnh gọn, y lệnh ghi đều tay. Thi thoảng, nàng ngẩng lên, nhìn thấy bóng áo blouse trắng quen thuộc vẫn đang chăm chú với hồ sơ của khoa Giải phẫu.

Cô không nói. Cũng không nhìn. Như thể buổi gala hôm qua, và dòng tin nhắn lúc nửa đêm, chưa từng tồn tại. Khi đồng hồ chỉ gần mười giờ, nàng đứng dậy, định bước chân ra ngoài vì có ca trực.

Nhưng khi Subin vừa đi ngang qua cửa, tay còn chưa kịp chạm vào tay nắm, giọng cô vang lên từ sau lưng:

"Subin."

Nàng dừng lại, quay đầu. Cô vẫn ngồi đó, ánh sáng hắt nghiêng qua kính cửa sổ sau lưng khiến mái tóc nhuộm nâu sẫm của cô loá lên một vệt nhẹ.

"Tối qua tôi thức."

Giọng cô thấp, rõ, không nhanh cũng không chậm.

Subin khựng một nhịp. Nhưng trước khi nàng kịp hỏi gì thêm, Hyeri đã quay lại với bảng báo cáo. Như thể câu nói vừa rồi chưa từng được thốt ra.

Subin bước ra ngoài, tim đánh lệch một quãng. Mắt nàng vẫn cay nhẹ, nhưng khóe môi lại đang mím cười. Rồi bước chân đi vào thang máy.

Đồng hồ chỉ điểm mười giờ mười phút, Subin đã rời đi được mười phút rồi. Cô đứng dậy đi ngang qua bảng thông báo ngoài khoa Nhi.

Một tờ giấy mới được dán bằng keo hai mặt. Vẫn nét chữ quen thuộc - chắc là Sohee hoặc Jiwoo.

"Nếu phải chọn một người để đứng cạnh cả đời, cô sẽ chọn ai?"

Ba ô lựa chọn:

– Người khiến tim đập

– Người khiến tim yên

– Không ai cả

Cô dừng lại. Rất lâu.

Tay trái của cô khẽ lần vào túi áo, rút ra cây bút ký y lệnh. Nhưng thay vì đánh dấu, cô cúi đầu, viết thêm một dòng nhỏ, nét mực tròn đều nằm nghiêng ở góc dưới:

"Người khiến tim đập nhưng vẫn thấy yên - có được chọn không?"

Viết xong, cô đứng lặng vài giây, rồi quay người bước đi. Ánh đèn hắt dài cái bóng blouse trắng xuống hành lang, hòa vào mùi cồn sát khuẩn quen thuộc. Nhưng trong lòng, có một điều gì đó - không còn im lặng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com