Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28 - Nắng đã dừng lại một chút, vì em

11:50

Buổi trưa đầu tiên trong tuần không có ca cấp cứu.

Trời đứng gió, nắng rải lặng lẽ qua những tán cây bàng ngoài cửa kính. Ánh sáng mỏng tang lặng lẽ len qua ô cửa kính cuối hành lang, trải thành một vệt nhạt trên nền gạch rồi khựng lại ở phòng họp tầng ba - nơi chiếc bàn dài cũ kỹ và những chiếc ghế nhựa không còn mới vẫn xếp hàng như chờ ai đó trở lại.

Căn phòng thường ngày vẫn là nơi ồn ào nhất giờ nghỉ - nơi các y bác sĩ đổi ca, ăn uống, than thở chuyện bệnh án - hôm nay lại vắng lặng hiếm thấy.

Subin bước vào đầu tiên, tay ôm chặt tập hồ sơ bệnh nhi. Nàng vừa từ vòng buổi sáng ở khoa Nhi trở về, tóc có chút rối nhẹ do vội vàng, tay áo blouse gập lại một phần vì mồ hôi thấm qua lớp áo trong. Dưới mắt nàng là một quầng thâm nhàn nhạt - dấu vết rõ ràng của một đêm thiếu ngủ.

Buổi tối hôm trước, nàng đã nằm thao thức rất lâu. Tin nhắn được gửi đi vào lúc 23:48.

"Chị... còn thức không?"

Vẫn còn nằm trong mục đã xem. Không chấm ba. Không trả lời. Không cả một biểu cảm nào có thể khiến người ta đoán được là đang nghĩ gì.

Nàng không muốn nghĩ ngợi, nhưng cũng không dứt ra được. Mỗi lần đặt lưng xuống là hình ảnh gala lại hiện về - ánh đèn sân khấu, chiếc váy đơn giản, ánh mắt của cô và khoảnh khắc vai họ chạm nhau lúc chụp ảnh. Không một ai nói gì. Nhưng những điều không nói ấy, đôi khi, lại ồn ào hơn cả trăm dòng đối thoại.

Sáng nay, Subin dậy từ năm giờ, kiểm tra lại từng chi tiết bệnh án trước khi nộp lên. Ly cà phê uống vội, chưa kịp ăn gì. Giờ nghỉ trưa đến, nàng định tranh thủ sắp xếp lại ghi chú, nhưng đôi mắt bắt đầu nặng trĩu.

Một lúc sau, Hyeri bước vào. Cô gật đầu nhẹ khi thấy nàng ngồi đó, rồi chọn một góc đối diện, mở tập hồ sơ riêng của mình. Ánh mắt lướt qua nàng đúng một lần - nhanh, gọn, không dừng lại. Nhưng trong lòng, cô đã biết rõ rằng Subin đang mệt.

Cô biết vì sáng nay không thấy nàng ở quầy cà phê như mọi ngày. Cũng biết vì hồ sơ trên tay nàng có vết gạch chân hơi run - không giống nét chữ bình tĩnh thường lệ.

Hyeri im lặng. Cô vẫn làm việc như mọi khi, nhưng thi thoảng ánh mắt lại bất giác dừng ở người đối diện.

Mười phút sau, đột nhiên không gian trở nên im lặng. Không còn tiếng đánh máy từ chiếc laptop cũng chả còn tiếng bấm bút mỗi khi vừa dứt bút. Subin tựa đầu xuống tay trái, rồi không ngẩng dậy nữa.

Hyeri nhìn nàng thêm vài giây.

Rồi cô đặt bút xuống. Động tác nhẹ, dứt khoát. Không phát ra tiếng động nào.

Cô bước đến chậm rãi, rút chiếc áo blouse trắng từ lưng ghế của mình. Tay cô khẽ run khi kéo tà áo ra cho thẳng, như đang cố giảm hết nếp gấp có thể. Rồi rất nhẹ - cô cúi xuống, đắp lên vai Subin.

Chỉ một lớp áo.

Nhưng Hyeri đứng thêm vài giây nữa, mắt không rời khuôn mặt đang ngủ ấy.

Trông nàng lúc này không phải là Subin của khoa Nhi, không phải bác sĩ luôn có lời trấn an cho phụ huynh, không phải người giỏi chịu đựng những phiên trực đêm dài.

Mà là một người bình thường, đang mệt. Và đang yên lòng ngủ, như thể biết sẽ có ai đó giữ lưng mình trong khoảnh khắc không thể gồng lên nữa.

Cô vừa định xoay người trở lại bàn làm việc thì-

Cạch.

Cánh cửa phòng trực bật mở. Jiwoo ló đầu vào với tệp hồ sơ trên tay - và đứng sững lại như hóa đá. Subin thì vẫn đang ngủ. Nhưng Hyeri thì đang đứng bên cạnh nàng, một tay vẫn giữ áo blouse, rõ ràng là vừa mới đắp xong.

Ba giây trôi qua.

Không ai nói gì.

Không gian yên tĩnh đến mức ngột ngạt.

Jiwoo từ từ nheo mắt, tay đưa lên như đang tính toán góc độ. Rồi - bằng một cái giọng cực kỳ nhẹ nhưng cực kỳ nguy hiểm - chị hỏi:

"Hyeri đang... làm gì vậy ta?"

Hyeri không chớp mắt.

Cô trả lời mà mắt vẫn dán vào tập hồ sơ trên bàn:

"Cô ấy ngủ gục. Tôi chỉ đắp áo cho cô ấy."

Jiwoo gật đầu chậm rãi, kiểu tôi ghi nhận, nhưng không tin lắm:

"Ừa... bình thường đắp áo cho đồng nghiệp cũng là việc nên làm mà. Nhất là khi người ta ngủ đẹp như trong quảng cáo nước hoa như vậy."

Hyeri không nói gì thêm. Jiwoo bước vào, ngồi xuống ghế bên cạnh như không có chuyện gì, nhưng ánh mắt đảo qua Subin rồi liếc Hyeri, cười ranh mãnh.

"Ảnh hôm qua của hai người đang được in ra dán ở bảng team điều dưỡng rồi đó. Chắc chiều là tới phòng cấp cứu."

Hyeri lật trang báo cáo, giọng không thay đổi:

"In ảnh không được tính là bằng chứng."

Jiwoo chống cằm.

"Vậy đắp áo thì sao? Tính không?"

Hyeri không đáp. Nhưng môi cô hơi nhếch. Không rõ là nhếch vì thua, hay vì không cần cãi. Subin vẫn ngủ. Gương mặt lúc ngủ nàng yên bình đến lạ, gương mặt mà con người ta lúc không phòng bị. Trong mơ, nàng khẽ xoay đầu. Và áo trên vai - rơi lệch một chút nhưng vẫn còn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com