Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29 - Một chiều 5A, chạm nhẹ trán nàng

12:20

Sau giấc ngủ chập chờn lúc trưa, Subin tỉnh lại với một vệt đỏ hồng mờ trên má - vì tựa đầu vào áo nhàu của Hyeri quá lâu. Nàng luống cuống ngồi dậy, định nói điều gì, nhưng Hyeri chỉ khẽ lắc đầu, đứng dậy rót cho nàng một ly nước ấm, rồi quay về bàn, không để lại lời nào.

Chỉ có vai trái của cô - hơi nhăn một chút.

Cuối giờ chiều. Subin tranh thủ pha một ly cà phê cho mình, tay hơi run vì mệt. Máy pha cà phê đặt cạnh bồn nước nóng, và có lẽ vì quá mỏi, nàng sơ ý chạm vào phần ống kim loại mới vừa đun xong.

"Á!"

Một tiếng bật ra khe khẽ - nhưng đủ để Hyeri ngẩng đầu nhìn lên.

Subin rụt tay lại bản năng. Trên mu bàn tay nàng, một mảng da đã bắt đầu ửng đỏ.

"Để em tự-" nàng vội vàng nói, định quay đi tìm thuốc mỡ.

Nhưng Hyeri đã bước tới, không nói gì, nắm lấy cổ tay nàng rất nhẹ. Một tay giữ, tay kia cô rút trong túi ra lọ thuốc nhỏ - loại chuyên dùng cho bỏng nhẹ mà bác sĩ nào cũng có sẵn.

Subin đứng yên. Không rõ vì ngượng hay vì đâu đó sâu bên trong nàng không muốn vùng ra.

Hyeri xoay nhẹ tay nàng, đầu ngón tay chạm vào vùng bỏng, bôi thuốc thật chậm. Chuyển động ấy không nhanh, không vụng, như thể cô đã làm điều đó hàng chục lần — như thể đây không phải lần đầu chăm sóc nàng như vậy.

Ánh mắt Hyeri lúc ấy... không phải là ánh mắt của một bác sĩ đang xử lý vết thương. Mà là ánh mắt của một người đã quá quen với việc nhìn thấy nàng đau, và không muốn thấy điều đó thêm một lần nào nữa.

Giữa phòng trực, ánh sáng cuối chiều dịu xuống, phủ lên hai người một khoảng tĩnh lặng lạ kỳ. Cho đến khi

Cạch.

Cửa bật mở. Một bác sĩ trẻ bước vào - dáng vẻ hối hả vì quay lại lấy điện thoại bỏ quên. Nhưng chỉ sau đúng một giây, anh ta khựng lại như bị ai đóng băng giữa không trung.

Trước mặt anh là một cảnh tượng tựa như trong phim tình cảm.

Subin đứng yên, tay được Hyeri cầm lấy, còn cô thì đang chăm chú bôi thuốc lên mu bàn tay nàng, ánh mắt dịu đến mức không giống ánh mắt của một người chỉ đơn thuần là đồng nghiệp.

Không ai lên tiếng.

Không ai giật mình.

Chỉ có người vừa bước vào là không biết nên bước tiếp hay quay ra.

Vài giây sau, anh ho khẽ một tiếng, rồi lùi lại, kéo cửa lại rất nhẹ - như sợ làm bể một cái gì đó mong manh trong phòng.

Ngay khi cánh cửa khép lại, Subin mới dám rút tay về, khẽ nói.

"...Cảm ơn chị."

Hyeri vẫn không nhìn nàng, chỉ nói như thể chẳng có chuyện gì đặc biệt:

"Lần sau đừng tự pha cà phê lúc đã kiệt sức."

Nhưng ngón tay cô vẫn còn hơi run sau cú chạm vừa rồi.

12:50 - Phòng bệnh Nhi

Mặt trời vừa lên chưa bao lâu mà nhiệt độ trong bệnh viện đã cao hơn thường lệ. Dãy hành lang dài lặng im vì các bác sĩ còn đang họp đầu ngày. Chỉ còn phòng trực tầng 5 là có tiếng động - bàn tay lật hồ sơ, bước chân nhẹ, và tiếng thở dài khe khẽ từ phía Subin.

Một bé sốc phản vệ lúc 12 giờ 30 đã rút gần hết sức nàng, còn lại thì nàng dành hết cho các mũi tiêm, bảng theo dõi, kiểm tra lại liều thuốc.

Mồ hôi cũng bắt đầu lấm tấm trên trán.

Nàng thở ra, vươn tay định tìm khăn giấy lau sơ qua - nhưng trước khi chạm được vào túi áo, một bàn tay khác đã xuất hiện trong tầm mắt.

Một bàn tay quen thuộc, thon dài, cầm theo chiếc khăn tay trắng tinh.

Không nói một lời, Hyeri nhẹ nhàng đưa tay lau vệt mồ hôi trên trán nàng. Động tác của cô rất chậm, gần như cẩn thận đến mức sợ làm nàng tỉnh khỏi một giấc mộng nào đó.

Subin bất động. Chỉ biết tim mình đang đập nhanh quá sức chịu đựng.

Ánh sáng từ cửa sổ hắt nghiêng xuống, phủ lên gò má nàng và cổ tay áo blouse của Hyeri - cái dáng vẻ yên tĩnh ấy giống như một phân cảnh trôi ra từ giấc mơ ban trưa nào đó, quá dịu dàng để thuộc về thực tế.

"Chị-" - Subin khẽ khàng định nói, nhưng Hyeri đã lùi lại nửa bước, đặt khăn sang một bên.

"Đừng cúi nữa. Tóc rối rồi."

Subin còn chưa kịp hiểu, thì cô đã đứng sau lưng nàng từ lúc nào. Tay cô nhẹ nhàng gom hết phần tóc rơi xuống, dùng một dây cột nhỏ móc ra từ túi blouse, buộc gọn lại. Không nhanh, không vội - mà cực kỳ thành thạo.

Nàng cảm nhận rõ đầu ngón tay chạm khẽ vào gáy mình, vào tai, vào lớp tóc mềm vẫn còn hơi ẩm vì mồ hôi. Cái cảm giác thân mật ấy khiến Subin không thốt nên lời.

Hyeri buộc xong, ngẩng lên, giọng vẫn đều đều.

"Xong rồi. Nhìn đỡ vướng mắt hơn."

Subin chưa kịp đáp gì, cánh cửa phòng trực bất ngờ bật mở.

Rầm.

Jiwoo bước vào, tay ôm chồng hồ sơ, miệng định hỏi gì đó - nhưng vừa ngẩng lên đã khựng lại.

Ba giây sau, cô nàng nhíu mày:

"...Ủa. Cái này là gì đây?"

Subin quay đầu sang phía Jiwoo, mặt đỏ tới mang tai.

Hyeri thì vẫn đứng đó, không lùi, không né, chỉ nhìn Jiwoo với ánh mắt dửng dưng thường lệ. Nhưng tay cô thì vẫn đang cầm sợi dây cột tóc phụ, chưa kịp bỏ lại vào túi áo.

Jiwoo nhướng mày, mắt lia một vòng từ mái tóc buộc gọn gàng, chiếc khăn tay bên cạnh, cho tới ánh mắt Subin đang tránh né như bị bắt quả tang.

"Thường thì người ta buộc tóc dùm là lúc... thân lắm đó nha."

Jiwoo nheo mắt, cười nhẹ.

"Chưa kể lau trán nữa. Gấp vậy mà còn có mood lau trán, phục thiệt."

Hyeri không phản ứng. Cô chỉ thản nhiên xoay người, bước về phía ghế, như chưa từng làm gì đáng bàn. Chỉ có Subin ngồi lại, gò má đỏ ửng, môi mím lại như đang cố nuốt xuống một điều gì đó.

Jiwoo bước ngang qua, khẽ huých nhẹ vào vai nàng, thì thầm:

"Lần sau nhớ khóa cửa phòng trực nha nàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com