Chap 3 - Tin đồn và ca đêm muộn
Kho thuốc tầng 3, chiều muộn.
Subin vẫn đang lau vết xước trên tay Hyeri, rất dịu dàng. Ánh đèn vàng rọi nhẹ lên mặt họ, khiến cảnh tượng bỗng có gì đó... mềm mại, dịu dàng đến kỳ lạ.
Ánh mắt Subin có gì đó rất dịu dàng cũng không kém phần lo lắng, đôi tay vẫn dịu dàng lau vết thương cho cô. Còn ánh mắt của cô nhìn vào mái tóc toả hương vani của nàng, cảm nhận lòng ngực mình, có gì đó rất lạ.
Đúng lúc đó - cửa kho phòng thuốc hơi hé ra.
Một chiếc đầu ló vào.
Y tá trưởng – chị Jiwoo – định vào lấy nước muối, thấy cảnh kia thì đứng hình đúng 3 giây.
Subin chưa kịp phản ứng thì chị đã rút đầu ra, đóng cửa lại rất khẽ. Rất nhanh. Rất nhẹ. Nhưng...
Rất không ổn.
Sáng hôm sau
Bệnh viện Hankuk, trong căn tin.
Tiếng xì xầm to nho cứ thoang thoảng trong không khí.
"Tui nghe nói hôm qua bác sĩ Hyeri bị thương, còn bác sĩ Subin là người chăm sóc đó?"
"Ủa zậy hả ghê zây"
"Ừa còn cầm tay lau lau nữa chứ~ trong tình lắm luôn"
Hyeri tay đang bưng khay cơm, đi lướt qua, ánh mắt tối sầm xuống khi mà cứ nghe gì đó "lau lau lau".
Cô ngồi xuống bàn, thở dài. Mắt vô tình nhìn xuống vết trầy nhỏ vẫn còn băng keo cá nhân Subin dán hôm qua – màu xanh da trời, có hình vịt con.
Hyeri lập tức tháo ra.
Ở một góc nào đó - nơi Subin đang ngồi. Nàng cũng nghe loáng thoáng vài câu.
"Mà bác sĩ Subin á, tưởng hiền lắm, ai dè gu mạnh nha!"
"Ghép đôi thiệt hợp luôn đó chời..."
Subin mém sặc cơm. Mặt đỏ bừng, giọng còn gắt.
"Không có!! Tôi với bác sĩ Lee có ưa nhau đâu?"
Đúng lúc này, bác sĩ Hyeri vô tình đi vào, vẫn ánh mắt lạnh như mọi khi, nhưng lại liếc nhìn Subin đúng một cái. Rồi... đi thẳng. Subin quay mặt đi. Nhưng tim lại đập rất không giống kiểu 'không ưa nhau' chút nào.
Trong phòng họp bác sĩ.
Chị Jiwoo bước vào họp, nhưng lại khẽ liếc cô, nửa cười nửa nghi ngờ.
"Mọi người nhớ điền form báo cáo cuối tháng nha. À... bác sĩ Hyeri nhớ cẩn thận lần sau, đừng để bị thương nữa. Có người lo cho bác sĩ lắm đó~"
Tất cả mọi người trong phòng họp đó đều " Ồ " lên rất lớn tiếng.
Hyeri gằn giọng: "Tôi bị thương vì đỡ một người. Không phải chuyện ai cũng nên bàn."
"Ý chị không phải vậy mà~" – Jiwoo huýt sáo, kéo dài giọng, rồi quay đi.
Hyeri chống tay lên trán, khẽ thở dài. Nhưng một giây sau, ánh mắt cô lại dừng lại ở một mẩu giấy nhỏ trong túi áo blouse.
Là... miếng băng keo hình vịt con Subin bỏ dư hôm qua.
Cô cất lại. Không ném.
.....
Phòng nghỉ y tá – cuối giờ chiều.
"Ê ê ê ê tụi mày ơi, tuần này có trực đêm gộp khoa, đúng hông?"
"Đúng rồi. Một bác sĩ Nhi, một bác sĩ Giải phẫu. Bệnh viện mới bắt đầu test mô hình phối hợp á."
"......"
"......."
"...tụi mình ghép ai với ai ta?" – ai đó hỏi, ánh mắt đã sáng lấp lánh.
Jiwoo tiến đến, đặt mạnh cốc cà phê đang uống dở dang xuống bàn, khoanh tay, nheo mắt như sắp lên một kế hoạch đại sự.
"Ghép Subin với Hyeri"
"Hợp lý"
"Trên mức hợp lý"
"Gọi là..trời định"
Cả phòng họp gật đầu rầm rầm như đang họp Quốc hội.
Một tiếng sau
Bảng phân công trực đêm được dán lên bảng thông báo.
Ca đêm thứ Sáu
- Khoa Nhi: Chung Subin
- Khoa Giải phẫu: Lee Hyeri
Subin nhìn bảng, suýt làm rớt cây bút trong tay.
Hyeri thì nhìn xong, im lặng đúng 5 giây rồi... chỉnh lại khẩu trang.
Không ai phản đối. Nhưng rõ ràng cả hai đều có ánh mắt bức mãn như thể thốt lên "Tại sao lại là người đó".
Đêm đó - 11:02 PM
Tại phòng nghỉ của bác sĩ trực ca đêm.
Subin nằm bên trái phòng, Hyeri nằm bên phải, mỗi người ôm một cái chăn, quay lưng lại nhau.
Không ai ngủ.
Không ai nói gì.
Subin lải nhải trong lòng - "Sao im lặng dữ vậy trời"
Hyeri ngoài mặt tĩnh lặng nhưng trong lòng cũng không khác gì sóng vỗ vập vồn - "Cô ta ngủ chưa? Nhưng sao mùi vani của cổ cứ thoang thoảng đâu đây vậy?"
Bên ngoài cửa phòng, bốn cái đầu đang lấp ló ở mép cửa sau tấm rèm cửa xanh dương dòm ngó gì đó.
"Ê ê ê, có nghe được gì chưa?"
"Im im để nghe"
"Không nghe được gì hết...chỉ có tiếng thở thôi....mà hơi đồng điệu đó nhaa~" - Sohee cười khẽ khúc khích
Cạch!
Cánh cửa chợt mở ra, Hyeri bước ra bắt gặp bốn người đang đứng im ở trước cửa phòng, cô khoanh tay. Cả nhóm "tình báo bệnh viện" xém té lăn ra đất.
"........Các người đang làm gì vậy?" – Giọng Hyeri đều đều, nhưng ánh mắt như có dao.
"Chúng em... chỉ đi kiểm tra... độ cách âm hành lang..." – Jiwoo nặn ra một lý do tệ hại.
Subin ló đầu từ trong ra, ánh mắt chạm Hyeri – giật mình, rồi... phì cười.
Hyeri quay lại, thấy nụ cười đó – tự nhiên mất hết mood dữ. Mặt hơi đỏ.
"Về phòng đi.." – cô nói rồi đi thẳng, tay siết nhẹ.
Mọi người lặng lẽ rút. Nhưng sau lưng cô, tất cả đều vẫy tay với Subin và ra hiệu "Tiến lênnn!!" khiến nàng vô cùng khó hiểu với đám "tình báo bệnh viện" này.
Nửa đêm - 2:07 AM
Báo động vang lên. Ca cấp cứu.
Một bé trai sốt cao co giật, cần hỗ trợ khẩn từ cả hai khoa. Subin lao đến, nhanh nhẹn xử lý truyền dịch. Hyeri cũng có mặt ngay, phối hợp đặt nội khí quản và hạ sốt. Giữa lúc bận rộn, ánh mắt họ chạm nhau – trong giây phút đó, không còn lời đá xoáy, không còn sĩ diện, cũng không nhìn nhau bằng ánh mắt dao sắc, chỉ còn sự gấp gáp đến dịu dàng để cùng nhau cứu sống một bé trai.
Sau ca cấp cứu, hai người ngồi cạnh nhau trên băng ghế hành lang, mệt lả. Subin đột nhiên đưa một lon nước cho Hyeri.
"...Cảm ơn" - Hyeri cúi mặt xuống, giọng nói rất khẽ.
Subin khẽ mỉm cười. Không khí lúc này đột nhiên trở nên dịu lại. Không còn cái ánh mắt đá nhau, không còn lời nói đá xoáy.
Phía xa xa, lại có hai cái đầu ló ra sau bình cây kiểng.
"Chụp lẹ chụp lẹ! Ánh mắt đó không phải tình thì là cái gì?!!"
"Tấm này rõ quá trời!! Gửi vô group lẹ giùm!!"
----
truyện này là tớ viết lại của tớ trên mangatoon ạ🙋, không có chép hoặc copy gì hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com