Chap 30 - Ánh trăng không hỏi han
17:50
Chiều hôm đó, nắng rút khỏi hành lang bệnh viện rất chậm.
Từng vuông sáng rơi trên nền gạch mờ dần theo từng phút đồng hồ. Subin rời khỏi phòng trực lúc hơn sáu giờ, lòng bàn tay vẫn còn cảm giác âm ấm lạ lùng - không rõ là do thuốc hay do những ngón tay dịu dàng của ai kia đã chạm vào.
Lúc xuống tầng một, nàng vẫn cố tự thuyết phục rằng:
"Chỉ là một cú bôi thuốc. Bình thường thôi."
Nhưng chẳng ai bôi thuốc chậm đến vậy. Cũng chẳng ai nhìn một vết bỏng như thể nó đau tận trong lòng mình.
Nàng không dám quay lại nhìn Hyeri khi rời phòng. Nhưng mùi hương trên áo blouse của cô, thoảng qua lúc cô bước sát bên, vẫn còn vấn vương ở cổ tay nàng mãi cho đến khi về tới nhà.
22:54
Đêm buông xuống rất êm.
Thành phố không ồn ào. Gió nhẹ. Đèn đường vàng và mỏng như những lời thì thầm bị giữ lại giữa kẽ phố.
Subin ngồi trong phòng, cửa sổ hé mở, ánh trăng rọi thành một đường mảnh trên mép bàn. Đồng hồ trên tường chỉ hơn mười một giờ, và nàng đã nằm xuống giường từ gần một tiếng trước, nhưng không tài nào ngủ nổi.
Trong bóng tối, nàng cứ xoay bên này rồi bên kia. Đắp chăn, gạt chăn. Ngồi dậy uống nước. Lại nằm xuống. Đếm nhịp thở. Nhưng chỉ sau ba, bốn cái đếm là hình ảnh đôi mắt Hyeri lúc chiều lại ùa về.
Không lạnh lùng. Không khắt khe.
Chỉ có một sự dịu dàng gần như khiến người ta mất phương hướng.
Nàng gãi nhẹ sau cổ, rồi lại chống tay ngồi dậy, mớ tóc xõa ra sau lưng. Không khí ban đêm mát nhưng không đủ khiến lòng nàng dịu lại. Chỗ mu bàn tay được bôi thuốc giờ đã hết rát, nhưng cứ nhìn vào đó, nàng lại nhớ rõ ánh nhìn của Hyeri - cái cách cô ấy nghiêng đầu, lặng lẽ quan sát, cử động tay cẩn thận như thể sợ làm nàng đau thêm chút nào nữa.
Subin bật đèn bàn. Ánh sáng vàng rọi xuống hồ sơ chưa đọc. Nàng không định làm việc, chỉ cần một cái cớ để không nằm xuống nữa.
Trong gương đối diện, nàng thấy gương mặt mình phản chiếu lặng lẽ. Có một chút đỏ ở vành tai - không biết là do nóng hay do con tim lại một lần nữa rung lên.
Nàng bật cười khẽ.
Gãi cổ lần nữa.
"Không được nghĩ nữa." - Nàng tự thì thầm, nhưng giọng lại như đang van nài chính mình.
Giữa khuya, nàng mở điện thoại.
Màn hình sáng lên. Không có tin nhắn mới. Hyeri vẫn không nhắn gì. Không hỏi nàng đã về chưa, ăn tối chưa, vết bỏng có đỡ chưa.
Cô luôn như thế - chăm sóc xong thì im lặng. Làm những điều dịu dàng rồi bước đi như chưa từng.
Nhưng chính cái "chưa từng" ấy mới khiến Subin rối trí. Nếu Hyeri lạnh lùng như lời đồn, nếu cô thực sự xa cách như vẻ ngoài, thì vì sao lại có một buổi trưa lặng lẽ cột tóc nàng sau lưng?
Vì sao lại nhìn nàng bằng ánh mắt như thể muốn nhấn chìm nàng vào cả biển sâu? Vì sao bàn tay ấy lại giữ tay nàng lâu đến thế, chỉ vì một vết bỏng nhỏ?
Nàng xoay người, ôm gối, má áp lên mép chăn.
Không khí đêm dường như đặc quánh lại.
Lúc trước, những đêm không ngủ được là vì trực, vì báo cáo, vì các ca cấp cứu. Còn bây giờ - nàng thức chỉ vì một ánh nhìn.
Ánh nhìn như thể nàng đang chết chìm trong đó.
Ánh nhìn đã khiến nàng gục đầu trên sofa vào vai cô.
Ánh nhìn khiến nàng không rút tay lại được.
Và khiến nàng bây giờ, giữa đêm khuya, không thể thở nổi khi nhớ lại.
Tầm ba giờ sáng, Subin ngồi dậy lần nữa. Lần này, nàng đi ra ban công.
Trời vẫn còn tối.
Bầu không khí lạnh và sạch đến lạ, như thể mọi âm thanh còn đang ngái ngủ.
Trong khoảnh khắc ấy, người ta nghe được cả tiếng gió luồn qua những tán lá dưới sân, tiếng va khe khẽ của chiếc biển kim loại treo lửng trên vòm cổng bệnh viện, và cả tiếng giày trực sớm chạm nhẹ lên sàn gạch đã ẩm sương đêm.
Xa xa, là tiếng xe cứu thương vọng lại từ đâu đó. Không rõ từ viện nào.
Tiếng còi không gấp, nhưng cũng chẳng chậm - một nhịp đều đều, kéo dài như lời báo trước cho một ngày sẽ có gì đó xảy ra. Có lẽ là một tai nạn. Có lẽ là một cơn đau bụng lúc rạng sáng.
Hoặc có lẽ là một ai đó vừa không thể chờ thêm.
Gió ngoài sân lại nổi lên. Từ đâu đó có tiếng lá rơi. Một con chim cất tiếng gọi đầu ngày, yếu ớt mà rõ ràng, như thể đánh dấu ranh giới mỏng manh giữa đêm và sáng.
Và trong khoảnh khắc ấy, những ai đang thức đều nghe thấy.
Nàng nhìn tay mình. Vết đỏ nhạt đi rồi. Cũng chẳng đau nữa. Nhưng trong lòng thì vẫn nhức. Không phải đau. Mà là nhung nhớ. Thứ tình cảm chẳng ai bày nàng cách đối diện.
Không bộc lộ, không giấu được.
Giống như ánh trăng đêm hai mươi, rọi thẳng vào cửa sổ dù không ai để đèn, không ai hé rèm.
Nó không hỏi, không chờ, cũng không rút lui khi bị lờ đi.
Nó cứ tới - bằng thứ ánh sáng mềm đến mức người ta không thể tức giận, không thể từ chối, chỉ có thể nằm yên đó mà nhận ra mình đã lặng lẽ để nó bước vào từ lúc nào.
Nàng ngửa đầu, thở dài. Trong khoảnh khắc ấy, nàng chợt nghĩ - nếu ngày mai gặp lại, liệu cô có còn dịu dàng như chiều nay? Hay sẽ lại giả vờ không có gì?
Và nếu nàng buột miệng hỏi: "Tại sao lại làm thế?", liệu cô có trả lời không?
Gió lạnh luồn vào tóc nàng. Mặt trời chưa lên. Mọi thứ vẫn chưa rõ ràng. Chỉ có một điều nàng biết chắc rằng đêm nay, nàng sẽ không thể ngủ.
Vì một ánh nhìn. Một bàn tay. Một người.
Không bộc lộ, không giấu được - Tình cảm ấy cũng thế.
Không thành lời. Không được phép thành lời.
Không ai bắt đầu, nhưng cả hai đều biết. Biết trong khoảnh khắc tay chạm tay nơi bàn bệnh án. Biết trong giây phút ánh mắt vô tình lướt nhau qua gương kính phản quang.
Biết, nhưng không ai mở miệng.
Và cũng không ai giả vờ không hay.
Có những thứ, một khi chạm vào lòng, thì dù không nói, vẫn hiện diện - rõ ràng, âm thầm, và dai dẳng.
Như trăng rọi.
Như hơi lạnh luồn từ khung cửa hẹp lúc nửa đêm.
Như tiếng thở dài rất khẽ, chỉ mình mình nghe được.
Subin từng nói, với chính mình.
"Nếu cô không nhìn tôi, tôi sẽ quên."
Nhưng hôm ấy, Hyeri đã nhìn. Và kể từ đó, ánh trăng cứ rọi vào, mỗi lần nàng nghĩ đã đủ sức quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com