Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31 - Chẳng ai cho phép

Sáng hôm sau - nắng nhẹ, tim không nhẹ.

Bảy giờ rưỡi sáng.

Khoa Nhi chưa đông. Chỉ lác đác vài điều dưỡng đầu ca đến sớm. Không khí vẫn còn yên như đang ngủ nướng thêm vài phút, ánh sáng từ ô cửa kính trải thành một dải dài trên nền gạch men trắng.

Subin bước vào phòng trực, tay ôm chồng hồ sơ cập nhật tối qua - thứ nàng đã dùng làm cớ để không phải nằm xuống suốt đêm.

Trông nàng vẫn như mọi ngày blouse gọn gàng, tóc buộc hờ, bước chân đều. Chỉ có điều, tim nàng không đều.

Bởi vì chỉ cần nhìn thấy bóng dáng áo trắng quen thuộc kia đang ngồi ở góc bàn, cúi đầu đọc bệnh án, là nhịp tim nàng lại nhảy cóc hẳn một nhịp.

Hyeri đang ở đó.

Tựa lưng vào ghế, tay cầm bút, gương mặt không thay đổi chút nào. Như thể chiều hôm qua không hề có chuyện gì. Như thể chưa từng có cái nắm tay bôi thuốc, chưa từng có ánh nhìn khiến cả người run lên từng nhịp.

Subin nuốt khẽ. Tay khẽ siết tập hồ sơ hơn một chút.

"Chào buổi sáng..." nàng cất giọng, nhẹ như sợ làm vỡ bầu không khí mong manh trong lòng mình.

Hyeri ngẩng đầu lên, gật nhẹ.

"Chào buổi sáng."

Chỉ vậy. Không thêm gì nữa.

Subin gật đầu đáp lại, rồi nhanh chóng quay đi, tìm chỗ ngồi ở mép bàn, gần cửa sổ. Nàng không dám ngồi gần cô. Cũng không dám nhìn lâu hơn ba giây. Mỗi cái liếc sang đều có cảm giác như mình đang giấu một điều gì đó quá rõ ràng trong lòng bàn tay.

Và đúng lúc ấy - khi nàng còn đang định mở hồ sơ ra để tìm một lý do nhìn xuống - thì có tiếng bước chân nhẹ vang lên.

Hyeri tiến lại gần.

Không nói gì.

Chỉ lặng lẽ đặt xuống bàn nàng một sợi dây buộc tóc.

Màu đen. Mềm. Có dấu gấp nơi thắt nút.

Chính là sợi hôm qua.

Subin ngẩng đầu. Bắt gặp ánh mắt cô trong đúng một khoảnh khắc. Rồi Hyeri rời đi, nhanh như thể chưa từng quay lại. Chỉ để lại sợi dây nằm đó, như một điều chưa từng nói thành lời.

Subin cầm lấy nó. Ngón tay nàng khẽ chạm vào phần thắt nút. Lòng bàn tay bỗng dưng nóng lên. Mặt thì chưa đỏ, nhưng tai - tai nàng đã đỏ từ lúc nào không hay.

Và thật không may, Jiwoo từ ngoài vừa bước vào, liếc qua, rồi khựng lại đúng kiểu quen thuộc.

"...Ủa. Sáng nay tai nàng đỏ vậy luôn hả?"

Subin giật mình, buông tay khỏi sợi dây như thể bị bắt quả tang.

Nhưng Jiwoo không cần thêm gì nữa. Cô nàng bước tới, ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn qua.

"Tui không nói gì hết á. Nhưng... có ai đó đã không ngủ được tối qua, đúng không?"

Subin vờ bận xem bảng phân công, giọng nhỏ như gió thổi.

"Em có ngủ mà..."

"Ờ. Nhưng chắc mơ thấy ai buộc tóc cho."

Jiwoo cười khẽ, không ép nữa. Nhưng ánh mắt thì đã kịp lia thấy tất cả: vành tai đỏ, sợi dây buộc tóc, và ánh mắt Hyeri từ góc xa vẫn lặng lẽ dõi theo. Không một ai trong phòng trực nói gì thêm. Nhưng không khí lại đầy đến mức chỉ cần một tiếng thở dài là cũng đủ lộ tẩy.

9:50

Gió đầu tuần đẩy những chùm nắng xiên qua tán cây, lấp lánh từng vệt nhỏ lên nền sảnh bệnh viện. Nàng bước vào, áo blouse trắng phẳng phiu, dáng đi nhè nhẹ như thể chạm vào không khí cũng sợ để lại dấu.

Tóc nàng hôm nay cột thấp, vài sợi rơi trước trán - trông dịu dàng như một buổi sáng chưa vướng tiếng gọi cấp cứu. Rồi có tiếng gọi, từ phía trước.

"Subin! Anh mua cà phê sữa đá không đường cho em nè!"

Là một đàn anh - Kwon Daehyun, mới từ chi nhánh khác chuyển về. Anh phải nói là rất nổi tiếng, với vẻ ngoài điển trai của mình cùng với nụ cười như đốn tim từng cô gái. Không chỉ có vẻ ngoài hình đẹp trai, kèm cùng đó là anh khá giỏi, tay nghề phẫu thuật cũng không kém gì Hyeri.

"Subin ơi~"

Miệng anh cười, tay đưa cốc giấy, ánh nhìn không giấu được ý muốn thân thiết.

Nàng dừng lại, khẽ cúi đầu. Nụ cười mỏng như một lớp son cuối ngày.

"Dạ cảm ơn anh."

Không từ chối. Cũng không gần. Chỉ là lịch sự - như mọi thứ nàng từng làm.

Phía xa, có một bóng áo blouse đen-trắng vừa bước vào hành lang. Ánh mắt lướt qua khung cảnh đó, chỉ một giây thôi. Cô không lên tiếng. Không nhíu mày. Chỉ gấp tập hồ sơ trong tay, siết chặt hơn mức cần thiết.

10:15 - Phòng họp giao ban

Nàng đang rà lại số liệu. Ánh mắt lướt đều qua từng trang bệnh án. Kwon Daehyun ngồi cạnh, hơi nghiêng người ghé sát.

"Nếu em ngại trình một mình, để anh cùng trình ca này nha?"

Nàng còn chưa kịp phản hồi.

Thì...

"Em đang bận, đúng không?" - Câu ấy - không từ nàng.

Mà từ phía sau - giọng trầm, lạnh, nhưng không cao chỉ vừa đủ nghe. Hyeri đứng đó, tay kẹp tập hồ sơ, áo blouse gọn đến mức không một nếp nhăn nào lọt khỏi ánh mắt.

Ánh sáng từ cửa kính rọi nghiêng, thứ ánh sáng buổi chiều cuối mùa - trong vắt, không ấm, lạnh như bề mặt kim loại mới rửa sạch. Nó rọi đúng vào gò má Hyeri, cắt một vệt sáng trắng trên làn da không son phấn, làm gương mặt ấy trông xa xôi đến mức người đối diện chỉ muốn quay đi.

Cô không nói lớn.

Chỉ một câu. Bình thản. Dứt khoát.

Vừa đủ nghe. Vừa đủ để nhớ cả đời.

Subin không trả lời ngay.

Nàng vẫn đứng đó, bên chiếc bàn gỗ nơi những tập hồ sơ còn dang dở, tay khựng lại giữa chừng như quên mất mình đang định viết gì.

Tiếng điều hòa khe khẽ, tiếng giấy lật từ phòng bên, tiếng giày ai đó lướt nhẹ ngoài hành lang — tất cả đều nghe rõ. Chỉ có tim nàng là không nghe nổi, vì lúc ấy nó như ngừng đập mất một nhịp.

Ánh sáng vẫn rọi nghiêng lên gò má Hyeri.

Cái cách nó hắt lên khuôn mặt ấy - sắc, mỏng, lạnh - khiến câu nói vừa rồi không còn là một mệnh đề đơn thuần. Nó thành ra một thứ đường ranh, cắt qua sự im lặng giữa hai người, chia tách rõ ràng những điều đáng lẽ ra và không thể nữa rồi.

Subin không ngước lên, nhưng nàng biết cô ấy vẫn đang nhìn.

Buổi họp kết thúc lúc 10:54

Ai nấy lục tục rời phòng.

Thì giọng cô lại vang lên – lần này là với Jiyeon, nhưng chẳng ai nghĩ là vô tình.

"Người theo tuyến tụy ca 03 không nên đứng trình thêm việc phụ. Trừ khi họ không biết ưu tiên điều gì quan trọng hơn."

Không ai lên tiếng. Chỉ có gió điều hòa thổi nhè nhẹ trên trán, lạnh đến mức tưởng chừng có thể làm nguội mọi suy nghĩ. Và ánh nhìn từ Subin - không rõ là ngạc nhiên, hay chỉ đang dần hiểu ra một điều gì đó mà nàng chưa từng muốn gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com