Chap 33 - Hưởng sương đêm, nghiên nắng sớm
Tối hôm đó - 22 giờ 47 phút.
Bệnh viện đã tắt bớt đèn. Chỉ còn ánh sáng dịu vàng rọi từ một bên tường, loang mờ qua những ô kính lớn.
Sảnh chính chỉ còn những dải sáng vàng lặng lẽ hắt xuống từ hàng đèn vách, mỏng như tơ và lạnh như tấm lụa ẩm sương. Ánh sáng ấy rọi chéo từ một bên tường, trườn dọc theo những mảng đá granite xám, rồi loang mờ qua các ô kính lớn đã nhuộm hơi đêm, để lại những vệt phản chiếu lung linh trên nền gạch trắng.
Các hàng ghế kim loại xếp thẳng tắp im phắc, phản lại từng chút ánh vàng bằng thứ lấp lánh mờ đục của kim loại đã qua nhiều lượt đánh bóng. Xa hơn, quầy tiếp nhận chỉ còn lại ánh đèn bảng điều khiển màu xanh dương âm thầm chớp nhịp, như nhịp thở thoi thóp của một sinh thể khổng lồ sắp chìm vào giấc ngủ.
Mùi khử trùng quen thuộc vẫn phảng phất, chồng lên mùi café cũ quẩn lại trong không khí từ ca trực trước, tạo thành thứ hương nửa thức nửa mơ.
Thỉnh thoảng, một tiếng bước chân đơn lẻ từ hành lang bên trái vọng tới, khẽ vang rồi tắt ngay, để lại quãng lặng đến mức người ta nghe được tiếng hệ thống điều hòa thở dài khe khẽ phía trần nhà.
Không gian ấy dành cho người trực khuya - không cần đủ sáng để tỉnh táo, chỉ cần vừa đủ để không cô đơn.
Subin ngồi ở bàn trực, tay chống nhẹ lên cằm, mắt vẫn lướt qua bảng theo dõi bệnh nhân. Bút trong tay dừng lại khi điện thoại rung lên một nhịp.
Không phải thông báo hệ thống. Là một tin nhắn riêng.
Từ một địa chỉ quen thuộc, không lưu tên trong danh bạ - [hyeri_0609]
"Nếu cần tránh cà phê từ ai đó, lần sau cứ nói. Tôi thường ở bên phải. Em chỉ cần quay sang."
Không chào hỏi. Không hỏi han. Chỉ ba dòng, đủ ngắn để không bị chú ý, đủ dài để rung lên điều gì đó sâu hơn. Nàng đọc xong, không trả lời.
Điện thoại vẫn trong tay, nhưng mắt đã không còn nhìn vào màn hình nữa. Trong lòng, có gì đó như được ai đặt nhẹ vào - không nặng, không nóng bỏng, nhưng đủ ấm để thấy mình không còn một mình.
Không ai gọi ai là gì. Không có lời tỏ tình, không xác lập ranh giới.
Nhưng nàng biết - ai là người luôn đứng bên phải mình, và ai là người vừa lên tiếng lần đầu sau quá nhiều im lặng.
Cùng lúc đó - 22 giờ 47 phút, căn hộ của Hyeri.
Đèn trong phòng đã tắt, nhưng cô vẫn chưa ngủ. Căn hộ một phòng nhỏ, sạch sẽ, lạnh như chính giọng nói của cô mỗi lần giao ca. Màn cửa kéo hờ, ánh sáng từ đèn đường len vào một chút, đủ để thấy dáng cô ngồi trên ghế, không tựa, không chợp mắt.
Trên bàn trước mặt là một cốc nước lọc chưa uống, điện thoại đặt úp, và hồ sơ đã đọc xong từ hai tiếng trước.
Phòng Hyeri im lặng. Cửa sổ để hé, rèm mỏng khẽ lay theo từng đợt gió. Không gian lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim đồng hồ gõ nhè nhẹ từ phòng khách vọng vào, và cả tiếng xào xạc của lá cây ai trồng dưới tầng.
Chậu lavender nhỏ đặt nơi bậu cửa - một loại tím nhạt nhắn, đơn độc, được trồng trong chiếc chậu sứ trắng không họa tiết.
Nó nghiêng nhẹ về phía ngoài, như thể đang lặng lẽ vươn mình ra cửa để đón từng sợi sương mỏng đầu đêm, như thể cũng mất ngủ - và cần một làn gió khuya để thở.
Cánh hoa run rất khẽ. Như ai đó thở dài mà không ai nghe thấy.
Mùi lavender thoảng qua. Không rõ, không nồng, nhưng nếu ai đã quen với mùi ấy sẽ nhận ra ngay. Cũng như có những ánh nhìn, không cần chạm mắt, vẫn biết là dành cho mình.
Cô vẫn mặc áo thun trắng mỏng, tóc xõa, tay đặt hờ lên đùi - như người vừa bước ra khỏi ca mổ, nhưng đầu lại chưa rời được khỏi một điều gì đó. Cô liếc qua đồng hồ lần nữa. Không để làm gì.
Không ai gọi. Không có tiếng gõ cửa. Chỉ có tiếng máy lạnh, và sự tĩnh lặng đến mức cô nghe được tiếng tim mình đập đều.
Hyeri tựa lưng vào ghế, ngửa đầu ra sau, nhắm mắt. Lẽ ra mình không nên nhắn. Nhưng cô đã nhắn.
Vì cô biết sẽ không ngủ được nếu không nói điều đó, dù là qua chữ, dù là giấu tên. Và cũng vì đã đến lúc cô không còn muốn nhìn từ xa nữa.
Sáng hôm sau.
Gió lại đưa ánh nắng xiên qua khoảng sân bệnh viện, chạm vào mép cửa kính tầng ba, chạm vào sàn đá lạnh được trải dài trên hành lang bệnh viện. Không khí yên bình đến mức tưởng chừng như hôm qua chỉ là một giấc mơ.
Chậu hướng dương được đặt sát mép cửa sổ phòng nghỉ.
Cây hướng dương nghiêng về phía sáng. Nắng sớm rọi qua khung cửa, chạm vào từng cánh hoa như vuốt ve. Thân cây thẳng, nhưng đầu hoa thì nghiêng - như một người quá đỗi kiêu hãnh nhưng vẫn mềm lòng khi gặp ánh nhìn quen thuộc.
Nó nghiêng đầu ra ngoài, đón từng tia nắng như thể đã đợi suốt đêm dài. Có thứ dịu dàng trong cách một bông hoa hướng dương chạm sáng - không vội, không lấp lánh, chỉ đơn giản là mở lòng.
Subin bước vào phòng họp sớm hơn mọi khi.
Nàng không biết tại sao mình lại làm vậy - chỉ là đã ngồi vào chỗ từ lúc mới bảy rưỡi, tay chạm vào chiếc máy tính bảng, nhưng chưa bật nguồn. Ánh sáng ngoài cửa sổ đổ dài, chiếu một phần lên tóc nàng.
Mọi thứ yên. Cho đến khi có tiếng giày da bước lên bậc cửa.
Không cần ngẩng lên, nàng đã biết đó là ai.
Tiếng bước chân ấy không lẫn vào đâu được: đều, trầm, và dứt khoát.
Hyeri.
Subin vẫn ngồi yên. Nhưng chỉ trong một nhịp tim, nàng khẽ nghiêng người sang phải - về phía mà cô vẫn thường bước qua.
Không ai gọi. Không ai bước tới. Chỉ là một khoảng trống bên phải vẫn còn hơi ấm cũ, và cơ thể nàng đã quen với việc có ai đó đứng ở đó.
Một phản xạ nhỏ, không chủ ý, nhưng lại khiến chính nàng thấy tim mình chùng xuống sau động tác ấy. Như thể chính sự trống vắng ở bên phải mới là thứ khiến nàng nhận ra mình đã quen với sự hiện diện đó biết chừng nào.
Không rõ vì sao.
Không chủ đích.
Nhưng lưng nàng nghiêng, tóc nàng rủ về bên phải - như thể vô thức để lại một khoảng trống nhỏ, đúng vị trí ai đó vẫn thường đứng bên. Một góc yên lặng tưởng như ngẫu nhiên, nhưng khi nhìn kỹ lại vừa vặn đến kỳ lạ.
Như thể nếu bàn tay ấy có đặt xuống bờ vai nàng lúc này, thì nàng sẽ không giật mình. Chỉ là - bàn tay ấy không tới.
Cô bước vào. Không chạm. Không nói. Chỉ liếc ngang nhìn nàng, ánh mắt thoáng dịu một chút - như thể cả hai đều ngầm hiểu cú nghiêng đó là cho ai.
Jiwoo bước vào trễ hơn vài phút. Và đương nhiên - Jiwoo thấy hết.
Thấy Subin đã ngồi sẵn từ lâu. Thấy nàng cầm máy tính bảng - nhưng chưa mở. Thấy cái cách nàng nghiêng về phía cửa, và cái ánh mắt hơi vội khi bắt gặp người vừa bước vào.
Và quan trọng nhất - thấy Hyeri, người luôn giữ nét mặt không cảm xúc lại thoáng nheo mắt một chút. Nhẹ thôi, nhưng đủ để người tinh ý phát hiện có điều gì đó không chuyên môn đang xảy ra.
Jiwoo không nói gì ngay. Chỉ lẳng lặng ngồi xuống, rồi sau đó rút điện thoại.
Không lâu sau tin nhắn từ nhóm "Tình báo" lại hiện lên. Một tấm hình được gửi, kèm dòng tin nhắn: "Chứng cứ số 14 - ánh mắt + nghiêng vai đúng hướng"
9:00 - Phòng nghỉ.
Subin đang đọc hồ sơ. Đã tự nhắc mình ba lần phải tập trung. Nhưng nàng vẫn cứ nhớ đến tin nhắn đêm qua. Và cú nghiêng sáng nay.
Jiwoo đi ngang qua, không báo trước, chỉ thả một câu nhẹ như bâng quơ - "Nàng ơi. Dạo này hay đứng bên phải ghê ha?"
Subin sững lại, ngẩng đầu. Tai nàng - đúng như mọi lần - bắt đầu hồng lên, cơ thể nóng ran.
"Ơ... sao vậy chị?"
Jiwoo nhếch môi - "Không gì. Nhưng nếu là tui, mà ai nhắn cái tin kiểu đó cho mình, chắc tui cũng sẽ nhớ đường đứng á."
Subin định phản bác. Nhưng lại không thể. Chỉ cúi đầu, lấy cớ bận việc, đẩy hồ sơ lên che mặt.
Jiwoo thì đi tiếp, nhưng không quên lẩm bẩm.
"Tui viết tới chương 3 rồi đó. Đợi tụi bây công khai, tui xuất bản luôn."
Còn Subin, sau lớp hồ sơ, chỉ dám thở khẽ một cái. Nàng đã cố làm như không.
Nhưng hóa ra, ánh nhìn từ phía sau lưng vẫn luôn thấy rõ hơn bất kỳ phản xạ nào của nàng. Không cần nàng ngoảnh lại, không cần một cái nghiêng đầu hay chạm mắt, cô vẫn biết.
Từ cách bờ vai hơi rút lại, từ bàn tay siết hờ cạnh thân áo, từ cái cách tóc nàng nghiêng về một bên để chừa đúng khoảng trống quen thuộc. Cô biết tất cả. Bởi ai đã quen ở phía sau người khác, thì những điều không ai để ý họ đều nhìn thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com