Chap 34 - Bên phải
Chiều muộn.
Trời vừa mưa xong, nên ánh sáng ngoài hành lang trở nên mờ dịu như tấm rèm mỏng ai đó vừa kéo xuống.
Những giọt nước còn đọng lại trên bậu cửa sổ, run rẩy dưới từng luồng gió nhẹ, phản chiếu ánh sáng xám bạc lặng lẽ trườn dọc theo mép tường.
Không khí dịu hẳn, như thể cơn mưa đã gột sạch mọi ồn ào sót lại từ buổi sáng. Mùi cồn sát khuẩn và nước rửa tay thoảng trong không khí, lẫn với chút hơi lạnh từ nền gạch còn ẩm. Mọi thứ trở nên trong trẻo quá mức, như thể cả không gian này vừa được chùi lại bằng sự im lặng.
Hành lang vẫn dài, vẫn thẳng, nhưng không còn chói.
Ánh sáng đèn tuýp trên trần bây giờ cũng bớt gắt - không còn là thứ ánh trắng phũ phàng thường thấy ở bệnh viện, mà dịu đi, mềm đi, hòa vào thứ ánh sáng ngoài trời vừa đủ sáng để nhìn, vừa đủ xám để khiến người ta muốn chậm lại.
Trên mặt gạch, dấu giày còn in lấm tấm, giọt nước khô chưa hết, phản chiếu nhòe nhạt như ký ức vừa được ai đó xóa bằng lòng bàn tay. Xa xa, có tiếng bánh xe đẩy lăn qua - lạch cạch, rồi mất hút.
Sau đó là tĩnh. Tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng áo blouse khẽ sột soạt khi ai đó đi qua, hay tiếng tim mình đập khi đứng một mình ở cuối hành lang.
Có thứ gì đó trong khoảnh khắc sau mưa luôn khiến con người ta trầm lại - như thể chính cơn mưa cũng từng đứng đây mà ngập ngừng, rồi đi mất, để lại không gian này một mình.
Phòng khám Nhi
Bé gái năm tuổi, tay ôm gấu bông, vừa được tiêm xong. Ngạc nhiên thay - không khóc.
Chỉ khẽ "ưm" một tiếng rồi ngồi yên, mắt long lanh nhìn Subin. Nàng ngồi xổm xuống, lau nhẹ vết tiêm rồi mỉm cười.
"Giỏi quá. Không khóc luôn."
Hyeri - người vừa tiêm xong - đang ghi lại sổ tay bên bàn. Cô vẫn giữ nét mặt bình thường, nhưng ngón tay hơi ngừng lại đúng lúc nghe tiếng bé con lên tiếng.
"Chị ơi, chị phải hôn cô bác sĩ để cảm ơn chớ!"
Subin sững người. Mắt nàng tròn như chấm câu chưa biết chọn dấu nào.
"Ơ... chị cảm ơn bằng lời cũng được mà bé..."
"Hổng chịu. Cô bác sĩ đẹp mà chị hông thương sao?"
"Con nít con nôi người ta còn biết thương nữa nè!"
Subin cười ngại, lúng túng hết mức - vừa định tìm lời trốn thì đột nhiên
Cạch - Cửa phòng bật mở.
Jiwoo bước vào. Áo blouse chưa kịp cài hết nút, tay còn đang lật điện thoại. Ánh mắt cô đảo một vòng, bắt trọn cả hiện trường trong tích tắc. Rồi một tiếng "ồ~~" dài kéo nhẹ ra khỏi miệng.
"Tui tưởng vô trễ, ai ngờ vô đúng lúc."
Subin chưa kịp phản pháo, bé con đã chỉ tay hớn hở - "Chị đó! Em biểu chị hôn cô bác sĩ mà hổng chịu!"
Jiwoo chớp mắt. Đứng thẳng người - "Ủa, vậy là em Subin từ chối à?"
Subin ấp úng - "Không phải em từ chối, chỉ là chuyện đó..."
"Trời. Vậy để tui hôn giùm nha?"
Câu nói của Jiwoo vừa dứt, mọi thứ như chùng xuống một nửa nhịp thở - không ai lên tiếng, nhưng ai cũng hiểu có gì đó vừa đổi chiều.
Hyeri ngẩng lên từ sổ tiêm. Mắt cô hơi nheo - không hẳn cảnh giác, nhưng rõ là tập trung.
Subin đỏ mặt. Đỏ thật sự. Đỏ đến mức ngay cả ánh đèn trắng lạnh trong phòng cũng không giấu nổi vệt hồng chạy dài từ má xuống cổ nàng.
Tay nàng khẽ siết lại, rồi buông. Mắt nhìn đi chỗ khác, rồi quay lại. Một giây thôi, nàng như thể bị đẩy tới mép của một cảm xúc không gọi tên được.
Và rồi - như thể không kịp nghĩ, hoặc có nghĩ rồi nhưng không đủ lý trí để dừng lại, nàng khẽ cúi xuống.
Một cái chạm thật nhẹ.
Vào má Hyeri.
Không âm thanh. Không dư âm. Không lời báo trước - Nhưng rõ đến mức cả căn phòng như khựng lại nửa giây.
Hyeri không nhúc nhích. Cô vẫn đứng yên như thường lệ, không thở mạnh, không quay đi, chỉ có ánh mắt - trong giây lát - chớp chậm hơn bình thường một nhịp. Và rồi - phá vỡ tất cả không khí lặng như tờ ấy - bé con trong góc bỗng cười ré lên
"Há há há!!"
Giọng trong vắt, vang như chuông nhỏ, rung lên đúng khoảnh khắc hai người kia vẫn còn đang đứng yên trong tư thế chưa kịp lùi lại.
Subin giật mình.
Hyeri vẫn không nói gì, nhưng môi cô - lần đầu tiên trong nhiều ngày - hơi cong lên. Rất nhẹ. Như thể cuối cùng cũng hiểu tại sao mình vẫn luôn đứng bên phải. Tay vẫn cầm bút, nhưng không viết được nữa.
Jiwoo - sau một cú chớp mắt - chỉ thốt đúng một câu:
"...Tui đùa thôi mà???"
Subin lùi ra nửa bước. Tay nàng đưa lên, che má mình - như người vừa phạm luật. Động tác ấy không toan tính, không phòng vệ, mà chỉ như một phản xạ - của kẻ vừa để trái tim đi trước tất cả.
Má nàng vẫn còn nóng. Không phải vì xấu hổ, mà vì điều gì đó vừa rõ ràng hơn mọi lời nói suốt bao tháng qua.
Nhưng điều lạ là - Hyeri không nói gì. Không nhíu mày. Không giật mình. Không cắt ngang. Cô chỉ khẽ quay sang, rất chậm, ánh mắt vẫn không rời khỏi Subin - như thể đang đọc ra từng cảm xúc trên khuôn mặt vừa đỏ bừng kia.
Môi cô mím lại - hơn thường lệ. Không phải vì khó chịu. Mà là vì có thứ gì đó đang rung lên trong lồng ngực, và cô biết: chỉ cần mở miệng lúc này thôi, tất cả sẽ tràn ra, không cách nào thu lại được nữa.
Căn phòng trở nên quá yên. Tiếng bé con lúc nãy đã lặng đi.
Chỉ còn hai người, một người che má, đứng đó như người vừa chạm vào điều không nên chạm, một người nhìn lại, không giận, không trách, nhưng ánh mắt sâu đến mức khiến cả hơi thở cũng trở nên cẩn trọng.
Rồi chậm rãi nói, đủ nghe:
"Lần sau, đừng để ai ép em làm điều mình không muốn."
Subin định trả lời "em không bị ép". Nhưng ngôn ngữ trong ánh mắt Hyeri khiến nàng ngậm lời. Vì nói thêm sẽ lộ hết.
Bé con vẫn vỗ tay - "Yay! Hôn thiệt rồi nha! Con biết mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com