Chap 36 - Lửng lơ
07:26 sáng hôm sau - Hành lang tầng bốn, khu nội trú
Gió sáng sớm thổi ngang ban công tầng cao - mang theo hơi lạnh lửng lơ, mơn man qua viền cổ áo blouse vừa được ủi phẳng.
Một thứ lạnh không buốt, nhưng đủ để sống lưng thẳng lên, đủ để lòng người se lại trong một khoảnh khắc không rõ vì thời tiết, hay vì điều gì vừa cũ vừa quen.
Bầu trời vẫn xám nhạt như buổi sáng sau mưa.
Mặt trời chưa lên hẳn, chỉ mới có thứ ánh sáng mỏng mảnh trườn dọc theo mép lan can, in những vệt sáng run rẩy trên nền gạch còn âm ẩm sương đêm.
Căn viện vẫn còn vắng.
Hành lang chưa bật hết đèn.
Chỉ vài y tá đi ngang qua, tiếng guốc nhựa lạch cạch vọng nhẹ lên từ tầng dưới - vừa đủ nghe, vừa đủ nhắc người ta rằng ngày mới đã bắt đầu, dù tim thì vẫn chưa thực sự bước qua khỏi đêm hôm trước.
Hyeri - Tựa vai vào mép cửa kính trượt, mắt nhìn về phía sân sau - nơi các cây phong nhỏ trồng theo hàng vẫn còn phủ hơi sương, không ai đứng dưới đó, cũng chẳng có ai đi qua.
Áo blouse trắng trên người cô phẳng tuyệt - không một nếp nhăn, không vương gì của tối qua. Chỉ có vệt tóc con rủ xuống gần cổ, khẽ lay khi gió thổi ngược.
Tay cô đặt vào túi áo, nhưng hơi siết lại. Không ai nhìn thấy. Không ai biết.
Hyeri bước vào khu làm việc sớm hơn thường lệ.
Cô không nói lý do.
Không ai hỏi.
Chỉ có chiếc laptop kẹp dưới tay, tóc buộc gọn, và gương mặt tỉnh táo một cách bất thường cho một người từng nằm trằn trọc suốt đêm.
Bên kia hành lang, một chiếc thang máy vừa ting mở cửa.
Một tiếng cửa mở khe khẽ sau lưng. Không cần quay lại, Hyeri cũng biết ai vừa bước tới. Không phải vì tiếng bước chân. Mà vì cơ thể cô - dù không nhìn - vẫn nhận ra được sự hiện diện ấy, như thể khoảng không phía sau vừa thay đổi nhiệt độ.
Subin bước ra.
Tóc nàng vẫn còn hơi ẩm - dấu hiệu tắm gấp. Túi vải đeo chéo, áo blouse chỉnh tề. Tay cầm cà phê mang đi từ quán gần trạm tàu.
Mắt nàng nhìn thẳng.
Bước đi cũng thẳng.
Nhưng vừa thoáng thấy dáng Hyeri đứng cách đó chưa tới bảy mét - chân nàng khựng lại một nhịp rất nhẹ.
Không ai nhận thấy - ngoài chính nàng. Và Hyeri.
Hai ánh mắt - trong một giây - chạm nhau.
Rất ngắn.
Không lời.
Không biểu cảm gì rõ. Chỉ là một cái chạm như đầu kim khẽ đụng mặt nước.
Subin cắn môi, gật đầu nhẹ - như thường ngày. Hyeri cũng gật đầu lại. Nhỏ, đúng chuẩn lễ nghi đồng nghiệp.
Rồi cả hai bước tiếp.
Đi lướt qua nhau. Không một câu. Không ai nhắc về chuyện tối qua. Không ai nhắc tới cái hôn. Chỉ có một cơn gió thổi ngang - và hai trái tim đang đập hơi khác nhịp dưới lớp blouse trắng.
07:39 - Phòng họp nội viện
Jiwoo đã có mặt từ sớm, chân gác lên ghế, tay đang hí hoáy gõ gì đó trong điện thoại. Vừa thấy Subin ló vào cửa, cô nheo mắt:
"Ủa? Hôm nay tới sớm dữ. Có ai hối hôn gì không?"
Subin suýt sặc cà phê.
"Em... chỉ tiện đường thôi."
"Tiện đường hả?" - Jiwoo nhướn mày, giọng kéo dài - "Hay là tiện gặp người ta?"
"Gặp ai?" - Subin giữ mặt bình thường, nhưng tay đặt cốc cà phê xuống hơi mạnh.
Đúng lúc đó - cửa sau phòng họp mở.
Hyeri bước vào. Mắt cô đảo qua phòng một vòng, không hề dừng lại lâu ở bất kỳ đâu. Chỉ có Jiwoo là liếc nhanh Subin, rồi quay sang cười như thể vừa lật trúng lá bài hiếm.
"Ờ ha.." - cô chép miệng - "Trùng hợp ghê. Hai người cùng tới sớm. Cùng ngồi bên này luôn đi, đỡ trống."
Không kịp từ chối, Subin đã bị đẩy vào ghế cạnh Hyeri. Cà phê còn chưa kịp uống. Tay nàng đã bắt đầu gãi cổ lần nữa. Hyeri ngồi im. Không nhìn sang. Nhưng nàng cảm thấy - rõ ràng - không khí giữa hai người có gì đó hơi đặc hơn thường lệ.
Jiwoo huýt sáo trong lòng, rồi lặng lẽ mở group chat nội viện:
"Mission: ép hai người này nói chuyện đầu tiên sau cú chạm má. – Người chịu trận đầu tiên sẽ được miễn trực Chủ nhật."
07:46 - Trong phòng họp nội viện
Buổi họp sáng thứ Ba bắt đầu đúng giờ. Mọi người ngồi quanh chiếc bàn dài, giấy tờ được phát ra, tablet đặt ngay ngắn. Chỉ có một thứ không ngay ngắn: bầu không khí giữa hai người đang ngồi cạnh nhau.
Hyeri giữ dáng nghiêm - lưng thẳng, mắt nhìn thẳng.
Subin cũng cố giữ bình tĩnh - tay đặt trên đùi, không gõ mặt bàn như thường lệ.
Nhưng thi thoảng tay nàng lại vô thức đưa lên cổ. Gãi. Nhẹ thôi. Nhưng lặp lại. Và Hyeri - dù mắt không nhìn sang - cũng cảm nhận được chuyển động đó.
Rõ. Rất rõ.
"Tiếp theo là ca trực tối nay." - Một bác sĩ trưởng khoa lên tiếng - "Cặp trực khoa Nhi và khoa Giải phẫu: bác sĩ Chung Subin – bác sĩ Lee Hyeri."
Bốp. Tiếng ai đó đánh rơi bút.
Không ai nói gì.
Subin liếc sang Hyeri. Hyeri không quay đầu - nhưng mắt cô vừa chớp chậm hơn một nhịp.
"Tôi nhận." - Hyeri nói đều đều, như không có gì đặc biệt.
Subin cũng vội vàng gật đầu theo - "Tôi cũng được ạ."
Họp xong đồng hồ cũng chỉ điểm 10:06 – Phòng tiểu phẫu tạm, khu Nhi
Ca bệnh nhỏ - một bé trai bốn tuổi ngã cầu thang, trán rách một đường chéo. Không nguy hiểm, nhưng cần khâu gọn - đủ sâu để để lại sẹo nếu làm ẩu, mà đủ cạn để khiến tay run nếu người đứng cạnh là Hyeri.
Subin rửa tay, đeo găng, cẩn thận.
Hyeri đứng bên, kiểm tra chỉ khâu, dụng cụ sắp đặt ngăn nắp.
Không ai nói gì. Không khí trong phòng tiểu phẫu - vốn lạnh, vốn trắng - bỗng như đặc lại.
Mỗi lần ánh mắt họ vô tình cùng rơi lên một dụng cụ – một cây kẹp, một miếng gạc – thì lại vội lệch đi, như hai đường chéo cố tránh nhau trong cùng một mặt phẳng.
"Găng của em hơi rộng" Hyeri nói.
Lần đầu tiên cô cất tiếng kể từ khi cả hai bắt đầu ca trực sáng.
Giọng cô vẫn như mọi lần - đều, thấp, tỉnh nhưng Subin nghe ra được một thứ gì đó chưa ổn. Không hẳn là ngại, cũng không hẳn là khó chịu. Mà là kiểu đang cố duy trì nhịp thở bình thường.
"Dạ, em đổi ngay" Subin đáp.
Tay nàng hơi luống cuống. Khi tháo găng ra - ngón tay nàng chạm nhẹ vào cổ tay Hyeri. Một chạm rất khẽ. Không cố ý. Cả hai dừng lại - không nói, không nhìn nhau - chỉ tránh đi, như hai vết thương chưa lành chạm vào nhau lần nữa.
Không ai nhắc đến chuyện chiều hôm qua. Không ai nhắc đến cái hôn. Cũng không ai dám nhìn thẳng vào cảm giác đang bắt đầu trào lên lần nữa.
Ca tiểu phẫu kết thúc gọn.
Không ai mắc lỗi.
Cũng không ai nói quá ba câu.
10:49 – Hành lang tầng bốn, khu tiểu học
Một tiếng gọi cấp cứu vang lên từ bộ đàm.
"Phòng học số 4. Trẻ có dấu hiệu co giật, nghi dị ứng phản vệ sau bữa ăn sáng. Cần hỗ trợ gấp."
Subin và Hyeri đều đang gần đó - họ lập tức chạy đến.
Căn phòng chật. Một bé gái tiểu học đang thở dốc, tay chân bắt đầu lạnh. Mặt bé nổi mẩn. Cô giáo hoảng hốt, không biết làm gì.
Subin vội đỡ bé nằm nghiêng, kiểm tra đường thở.
"Hyeri, em cần ống tiêm Adrenaline - khẩn!"
Lần đầu tiên nàng gọi tên cô - không kính ngữ, không "bác sĩ", chỉ một tiếng "Hyeri" - mà giọng run.
Hyeri không nói gì, lập tức xoay người lấy thuốc. Hai người phối hợp ăn ý, gần như theo phản xạ. Không cần nhìn nhau.
Chỉ cần kịp thời.
Mọi thứ đang ổn - cho đến khi Subin quỳ xuống đỡ vai bé - cánh tay nàng sượt vào mép bàn inox sắc cạnh. Một vết cắt nhanh, dài. Máu tuôn. Nàng giật mình, nuốt nhẹ tiếng đau.
Hyeri vừa quay lại đã thấy - máu trên tay blouse trắng.
Cô không hỏi.
Chỉ nói - "Ra đây."
Giọng thấp. Không biểu cảm. Hyeri nắm lấy cổ tay nàng, kéo ra hành lang. Tới phòng trực gần nhất. Cô rửa nhanh vết thương, tay vẫn lạnh - nhưng chuyển động dứt khoát.
"Ngồi yên." - Câu mệnh lệnh quen thuộc.
Subin ngồi, im lặng. Mắt nàng dán vào ngón tay của Hyeri đang ép gạc lên chỗ rách – từng cử động vừa nhẹ vừa chắc.
"Không cần căng thế đâu ạ." - nàng nói khẽ, giọng cố nhẹ.
"Em bị chảy máu."
"Nhưng là vết nhỏ."
Hyeri không đáp. Chỉ cúi đầu, thổi một hơi thật nhẹ vào mép gạc, như thể muốn thử độ khô - hoặc để hạ nhiệt chính mình. Subin nhìn cô.
Đôi mày vẫn hơi cau, cằm hơi nghiêng. Ánh sáng hành lang phản lên má Hyeri – nơi nàng từng hôn chiều hôm qua.
Tay nàng bất giác gãi cổ.
Hyeri liếc thấy. Một vết xước nhỏ trên mu bàn tay nàng - không chảy máu, nhưng đỏ lên vì lạnh và vì da nàng vốn mỏng. Cô khựng lại đúng một giây.
Không nhiều. Chỉ đủ để ánh mắt ngừng trên đó lâu hơn mức cần thiết cho một bác sĩ bình thường.
Rồi tiếp tục. Băng gọn lại vết thương như thể không có gì đặc biệt.
Rửa tay.
Dán keo.
Không nói gì.
Không ai nhắc đến cái chạm má hôm đó. Như thể nó chưa từng xảy ra. Như thể không có một đêm nào đó, ai đó đã mất ngủ vì một cú hôn quá khẽ mà tim thì rung lên rất thật.
Nhưng căn phòng trực vốn nhỏ, và sáng nay - nó như nhỏ hơn mức cho phép.
Từng động tác nhẹ. Từng cái chạm không cố ý. Từng ánh mắt cố lướt qua nhau nhưng không đủ nhanh để giấu đi ánh nhìn chợt mềm lại trong một phần giây - tất cả khiến không khí đặc quánh lại như một làn khói mỏng không tan.
Subin đứng cách cô chưa đầy một mét, nhưng lòng bàn tay nàng siết nhẹ vào ống tay áo, như đang cố giữ lại điều gì đó.
Hyeri cúi xuống, mở một hộc tủ nhỏ lấy găng tay, nhưng tay chạm vào vạt áo blouse bên cạnh – không phải cố ý, nhưng cũng không rút ra ngay.
Cả hai không lên tiếng. Chỉ có tiếng giày đế mềm dịch nhẹ trên sàn và hơi thở cố giữ đều. Không phải vì họ không có gì để nói. Mà vì chỉ cần một từ, một ánh mắt đủ lâu - căn phòng này sẽ không còn là "phòng trực" nữa.
Subin là người rời khỏi trước. Không nói một câu. Chỉ gập nhẹ máy tính bảng lại, thu vội tập hồ sơ và bước ra -như thể cần ra ngoài lấy thêm tài liệu, nhưng thật ra chỉ là để thở.
Hành lang ngoài kia vẫn chưa bật hết đèn, ánh sáng mờ nhòe đổ nghiêng lên vai nàng khi cửa phòng trực khép lại phía sau. Nàng tựa nhẹ vào tường, tay vẫn ôm tập hồ sơ chưa lật trang nào, và thở ra - thật chậm.
Một hơi thở dài mà chính nàng cũng không rõ nó bắt đầu từ lúc nào. Có thể là từ lúc ánh mắt họ chạm nhau khi băng vết thương. Có thể là từ lúc tay nàng khẽ rung khi nhìn thấy cô quay mặt đi.
Hoặc từ đêm hôm đó, khi nàng lỡ cúi xuống, và để trái tim mình vượt qua khoảng cách an toàn.
Phía trong phòng trực, Hyeri vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Cô chưa rời đi. Chưa ngồi xuống. Chưa nói một lời. Chỉ đưa tay khẽ đặt lên mép bàn - đúng chỗ vạt áo blouse của Subin vừa chạm vào lúc nãy.
Không ai nhìn thấy. Nhưng trong động tác ấy có điều gì mềm xuống. Căn phòng vẫn nhỏ. Nhưng bây giờ, nó yên đến mức nghe được tiếng kim giây trên đồng hồ tường - và cả tiếng lòng mình không giữ được như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com