Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38 - Đêm chia đôi

22:26 - Phòng trực đêm, khoa Nhi.

Đêm nay, lượng bệnh nhi nhập viện tăng bất ngờ - sốt cao, co giật, viêm phổi đến dồn dập từ sau tám giờ tối.

Ban điều phối nội viện phải họp gấp, rồi nhanh chóng ra quyết định: giữ lại hai bác sĩ qua đêm để tăng cường hỗ trợ.

Ngoài kia, trời đã chuyển tối hẳn. Sân viện im vắng, chỉ còn vài vệt đèn vàng trải dài theo lối đi nội trú.

Bầu trời không sao, mây dày, và gió mang theo hơi lạnh thổi qua từng khe cửa kính, khiến không gian trong viện như cũng rút lại - gọn hơn, nặng hơn.

Hành lang dần vắng người. Tiếng bước chân chậm, tiếng máy theo dõi kêu nhỏ.

Một buổi trực đêm bắt đầu - lặng lẽ, nhưng không hề nhẹ.

Danh sách hiện lên máy tính bảng:

"TRỰC QUA ĐÊM – KHOA NHI (PHÒNG 3): Chung Subin - Lee Hyeri"

Subin đọc, tay hơi khựng lại. Hyeri nhìn thoáng, không đổi sắc mặt.

"Chỉ còn một phòng trống" - y tá trực giải thích, giọng có chút ái ngại - "Và... xin lỗi, tụi em không chuẩn bị kịp đủ chăn. Trong đó chỉ còn một cái thôi."

Subin thoáng sững một chút. Nhưng nàng mỉm cười - nhẹ, rất dịu: "Không sao ạ, em không ngại."

Câu trả lời bật ra nhanh đến mức chính nàng cũng khẽ ngạc nhiên. Nhanh hơn cả phản xạ thường ngày. Nhanh đến mức tim nàng như lỡ nhấn một nút nào đó mà đầu chưa kịp phê duyệt.

Hyeri vẫn im. Chỉ gật đầu một cái - chậm, ngắn, nhưng dứt khoát.

Không nói đồng ý. Không nói từ chối. Nhưng trong ánh nhìn ấy là thứ gì đó như đã lường trước, hoặc đã quen với những tình huống vượt ngoài kế hoạch.

23:34 - Trong phòng trực

Trong phòng trực, đèn đã tắt bớt một nửa. Chỉ còn ánh sáng hắt ra từ đèn ngủ góc bàn, ánh vàng nhạt như tan vào không khí.

Căn phòng nhỏ, chỉ có một chiếc giường đơn, một bàn làm việc, và hai ghế gỗ cũ. Không ai nói câu nào về cái chăn duy nhất được xếp ngay ngắn dưới chân giường.

Subin ngồi ở bàn, vừa ghi sổ, vừa cố không để mắt mình trôi về phía sau - nơi Hyeri đang mở tủ, lật nhẹ áo khoác mỏng.

"Chị lấy chăn đi ạ."

Giọng nàng nhỏ hơn dự tính. Hyeri quay lại, liếc một thoáng.

"Không cần. Em dùng đi."

Hyeri không nói gì thêm. Chỉ mở tủ lấy chăn, lặng lẽ trải nó ra chiếc ghế dài đặt sát tường - đủ cho một người nằm nghiêng.

Subin bước vào sau, thấy cảnh ấy, hơi ngập ngừng - "Chị định ngủ ở đó à?"

Hyeri không quay lại. Chỉ gật đầu, tay vẫn vuốt lại mép chăn cho phẳng - "Ừ. Em nằm giường đi."

"Nhưng ghế thì..."

"Đủ."

Câu trả lời ngắn. Bình thản. Nhưng trong ánh sáng mờ, vai cô hơi nghiêng về phía tường, như để tự giữ thăng bằng - hoặc giữ mình không xiêu theo điều gì khác.

Subin đứng yên một lúc, rồi nhẹ giọng - "Em không ngủ được nếu thấy chị co như vậy."

Hyeri quay lại. Ánh mắt cô hơi động - "Chị không sao."

"Nhưng em ngại."

Lần này, Hyeri không đáp. Cô nhìn nàng - trong vài giây.

Rồi như thể chấp nhận mình không đủ lý do để tiếp tục lạnh lùng, cô đứng dậy, thu lại một nửa chăn và lặng lẽ ngồi xuống mép giường.

Subin cũng không nói gì thêm. Nàng xoay người nằm nghiêng vào trong, kéo nhẹ phần chăn còn lại phủ lên vai cô. Hai người. Một cái chăn.

Không sát vào nhau. Nhưng hơi thở đủ gần để nghe được tiếng áo cọ nhẹ vào gối. Không ai nói gì. Căn phòng yên đến mức nghe được tiếng gió ngoài hành lang thổi qua khe cửa.

Hyeri nhắm mắt. Tay không nhúc nhích. Nhưng tim thì vẫn không chịu yên.

Nửa đêm.

Đèn ngủ vẫn bật. Ánh sáng dịu màu hổ phách hắt lên trần nhà, trải thành một vùng mờ mờ như sương loãng. Những tia sáng ấy không đứng yên - chúng khẽ rung nhẹ, loang loáng theo từng đợt gió lùa qua khe cửa không đóng hẳn. Tấm rèm mỏng lay động, phát ra âm thanh khe khẽ, như một nhịp thở dài của căn phòng vắng.

rong ánh sáng ấy, mọi đường nét đều trở nên mềm đi. Cạnh bàn, góc giường, mép gối - tất cả đều phủ một lớp mờ ấm áp, đủ để nhìn rõ mà không soi thấu. Không gian mang cảm giác chờ đợi, như thể ai đó vừa rời đi, hoặc sắp quay về.

Trần nhà im lặng. Đồng hồ treo tường vẫn chạy, nhưng không ai thật sự nghe thấy tiếng kim giây. Chỉ có ánh đèn, gió mỏng, và cảm giác rằng đêm nay sẽ dài hơn thường lệ.

Hyeri mở mắt - Không rõ vì lạnh hay vì có tiếng động rất nhẹ ngoài hành lang.

Cô không nhúc nhích. Chỉ để mắt quen lại với ánh sáng mờ, rồi xoay đầu thật khẽ.

Subin nằm quay lưng về phía cô. Tư thế ngủ gọn gàng, nhịp thở đều. Và trông... có một chút đáng yêu

Tóc nàng rủ xuống lưng, vài sợi loà xoà trên vạt gối, vai hơi co lại như người còn đang mơ một điều gì đó dịu. Nhưng thứ khiến Hyeri ngừng thở trong đúng một khoảnh khắc - là bàn tay nàng.

Tay Subin không đặt trên người mình, cũng không ôm gối hay vắt ngang ra ngoài, mà đang khẽ nắm lấy một mép chăn - chính phần vắt qua bờ vai Hyeri.

Chỉ là một cái nắm nhẹ. Không đủ để kéo, không đủ để đòi giữ lại. Nhưng cũng không phải là vô tình.

Hyeri nhìn bàn tay ấy.

Rất lâu.

Không dám động. Không dám thở mạnh.

Như thể chỉ cần dịch mình đi nửa phân, cái nắm ấy sẽ rơi ra, và tất cả những điều lặng lẽ họ chưa nói từ đầu đêm đến giờ sẽ tan mất.

Cô khẽ rút một hơi thở thật sâu. Rồi thở ra - rất chậm, như thể chính mình cũng đang cố giữ lấy điều gì mong manh hơn cả tiếng gió ngoài kia.

Và đến cuối cùng, cô không xoay người, cũng không rút chăn lại.

Chỉ nhắm mắt lần nữa - và lần này, mất rất lâu mới ngủ lại được.

Đồng hồ treo tường chỉ 2:14 sáng.

Kim giây vẫn nhích đều. Từng tiếng nhỏ, khẽ đến mức gần như bị nuốt vào không khí, nhưng vẫn đủ rõ để nhắc người còn thức rằng đêm vẫn chưa hết - và sẽ còn kéo dài. Nhịp chuyển dịch đó không vội vã, cũng không thương xót; nó chỉ lặng lẽ gõ lên nền im ắng, từng nhát, như ai đó gõ cửa từ rất xa.

Trong căn phòng chỉ còn ánh đèn ngủ dịu, mỗi lần kim giây nhích qua một mốc, là một lần cảm giác chờ đợi kéo căng thêm một chút. Như thể thời gian không trôi, mà chỉ đang dừng lại thật lâu tại một nơi chật hẹp nào đó trong lòng - nơi vẫn chưa biết nên gọi tên cảm xúc mình đang mang là gì.

Không ai trả lời tiếng tích tắc. Không ai tranh cãi với chiếc đồng hồ. Chỉ có người đang nằm im, mắt mở to trong ánh sáng vàng nhạt, lắng nghe từng nhịp thời gian như một câu hỏi không cần lời đáp.

Hyeri mở mắt lần nữa.

Không phải vì giật mình, mà vì tiếng vải chăn cọ vào nhau rất khẽ - ngắn thôi, nhưng đủ để khiến cô chú ý.

Subin trở mình.

Nàng xoay nhẹ, như theo bản năng, gối đầu lại nghiêng về phía Hyeri, và lần này - mặt họ gần nhau hơn.

Chỉ một khoảng tay.

Ánh đèn ngủ hắt nghiêng, rọi một đường sáng mỏng lên sống mũi nàng, gò má nàng, và khóe môi đang mím lại rất khẽ - như người vừa thì thầm điều gì đó trong mơ.

Tóc nàng rủ một ít sang mép gối bên này. Tay vẫn nắm lấy chăn. Nhưng lần này, góc chăn ấy nằm ngay dưới cổ tay Hyeri.

Cô không động. Không thở mạnh.

Mùi hương từ tóc nàng thoảng qua - không rõ là mùi dầu gội, hay làn da sau một ngày dài, nhưng đủ quen thuộc để làm tim cô khựng lại.

Không phải lần đầu họ ở gần nhau. Nhưng là lần đầu, không còn chiếc bàn, không còn bóng người khác, không còn lời thoại viện cớ nào để làm rào chắn.

Chỉ có hơi thở. Chăn. Và khoảng cách nhỏ đến mức nếu cô nghiêng thêm nửa gang tay là sẽ chạm.

Hyeri nhắm mắt lại. Nhưng tim thì mở ra rồi.

Và cho đến sáng, giấc ngủ - vẫn không quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com