Chap 39 - Sương sớm, hôn đầu
06:03 – Sáng hôm sau, trong phòng trực
Ánh sáng đầu ngày mỏng như tơ. Mảnh đến mức tưởng chỉ cần một cái thở dài cũng có thể làm nó tan đi. Nó lặng lẽ xuyên qua khe rèm chưa kéo hết, bò lên thành giường như một điều gì đó đang rón rén tìm chỗ trú. Rồi men theo mép ga, trườn đến viền chăn - nơi có một bàn tay con gái đặt hờ, ngón hơi cong lại, trắng gần như trong suốt dưới lớp nắng non.
Không khí trong phòng vẫn lạnh nhẹ, đặc trưng của một đêm điều hòa chưa tắt. Tiếng máy vẫn đều, như một nhịp thở thứ hai trong căn phòng vốn yên tĩnh quá mức. Mọi thứ dường như chưa thật sự tỉnh - rèm chưa bung hẳn, gối chưa bị xô lệch, chăn vẫn phủ gần kín người. Chỉ có ánh sáng là đang đánh thức mọi thứ, từ từ, kiên nhẫn.
Và giữa tất cả đó - người con gái vẫn ngủ. Nhịp thở đều đều, gương mặt nghiêng về phía ánh sáng, hàng mi dài rung rất khẽ, như thể đang mơ một giấc mơ không vội.
Subin mở mắt. Ánh sáng đầu ngày ùa vào ngay lập tức, làm nàng khẽ nheo lại. Mắt vẫn còn nhòe, mi trên hơi dính, phải chớp vài lần mới thấy được rõ đường viền trần nhà. Chăn đã kéo lên tới cằm, phủ kín vai - nàng không nhớ mình đã kéo lên từ lúc nào. Hơi ấm vẫn còn, nhưng không biết là từ giấc ngủ, từ người bên cạnh, hay từ một bàn tay ai đó từng ghé qua.
Không gian quá yên. Im lặng đến mức nàng ngỡ mình đang mơ - một giấc mơ thật tĩnh, không tiếng bíp máy đo nhịp, không tiếng bánh xe giường bệnh lăn qua hành lang, không cả tiếng gọi nhau qua bộ đàm. Chỉ có nắng. Mỏng như tơ, len qua khe rèm, nằm yên trên thành giường và gờ má nàng.
Subin không cử động ngay. Nàng nằm đó thêm một lúc - để chắc rằng đây không phải ảo giác. Rồi khẽ quay đầu, chậm và nhẹ như thể sợ làm đổ mất một điều gì mảnh mai.
Phải mất vài giây, nàng mới nhận ra rằng đây không phải mơ.
Là căn phòng trực đêm qua cùng với ánh đèn ngủ chỉ bật ở góc xa, hắt ánh sáng mờ lên tường. Là chiếc giường tạm, được chia làm đôi - không có vạch ngăn, nhưng ai cũng tự ý thức giữ lấy phần mình. Là tấm chăn kéo đều, như thể cả hai đã vô thức nhường nhau từng phân vải.
Và là Hyeri. Đang nằm ngay bên cạnh.
Người kia vẫn ngủ. Lưng hơi cong, gối đầu lên cánh tay. Mặt nghiêng về phía nàng, từng đường nét rõ trong ánh sáng mờ. Hơi thở đều. Không nhanh, không chậm.
Tóc xõa một chút trước trán - có lẽ đã bung ra từ lúc nào trong giấc ngủ.
Subin không dám động đậy.
Nàng nằm nghiêng, mắt mở to, nhìn người kia – như thể đang nhìn một điều gì đó chỉ xuất hiện trong một đêm may mắn, và sẽ tan biến nếu nàng nháy mắt. Tim đập không nhanh, nhưng rất rõ.
Từng nhịp đập vọng trong lồng ngực, rung nhẹ theo khoảnh khắc yên lặng kéo dài. Nàng bỗng thấy không khí quá mỏng. Hoặc do khoảng cách này quá gần.
Một nửa cánh tay nàng vẫn để trên chăn - chỉ cần đưa thêm vài centimet là có thể chạm vào vai người kia. Nhưng nàng không làm.
Và điều khiến tim Subin bỏ lỡ một nhịp - tay nàng đang đặt lên cổ tay Hyeri.
Không phải nắm. Không chủ động tìm tới. Chỉ là đã ở đó từ lúc nào không rõ. Một cái chạm hờ - đủ để cảm nhận được mạch đập.
Yếu. Nhưng rõ.
Không phải nơi nào cũng có thể nghe được mạch người khác đập - chỉ vài điểm đặc biệt. Cổ tay là một trong số đó.
Và Subin – đang đặt tay ở đó. Nàng định rút tay lại. Nhưng chưa kịp. Tim nàng đập mạnh. Đến mức sợ chính mình nghe thấy.
Subin nhìn Hyeri. Không chớp mắt. Không thở mạnh. Chỉ nhìn.
Gần tới mức có thể thấy rõ làn mi cô ấy, vài sợi tóc con dính vào má.
Và trong tích tắc ấy, nàng không biết mình đang rút tay ra vì lịch sự, hay vì sợ giữ lâu sẽ khiến bản thân yếu lòng. Rất nhẹ.
Subin co tay lại - chậm như thể không muốn lay động bất cứ thứ gì. Nhưng đúng khoảnh khắc ấy - Hyeri mở mắt. Không hẳn mở hẳn - chỉ một khe nhỏ, đủ để nhận ra ánh sáng đã lên.
Cô chưa quay sang. Chỉ cử động nhẹ cổ tay - nơi Subin vừa rút về. Rồi giữ im. Không hỏi, không nói. Cả hai nằm đó cách nhau chưa tới một gang tay.
Một người vừa tỉnh. Một người vừa biết mình đã bị nhìn khi còn đang ngủ.
Subin mím môi.
"Em dậy hơi sớm."
Hyeri nhắm mắt lại, như muốn trốn khỏi ánh sáng - hoặc khỏi câu trả lời.
"Ừm."
Chỉ một tiếng rất nhỏ. Không ai nói thêm. Nhưng tim Subin, một lần nữa, bắt đầu rối loạn. Không phải vì chạm vào cô. Mà vì cô không rút ra. Chỉ im. Chỉ để yên.
06:07 – Vẫn trong phòng trực, dưới ánh sáng sớm
Hyeri không ngủ lại nữa.
Cô xoay người, chậm rãi ngồi dậy như thể sợ làm chăn xô lệch, hoặc đánh thức điều gì chưa kịp gọi tên.
Tóc dài xõa rũ xuống vai. Một vài sợi rơi trước trán, chưa được vuốt lại, càng khiến vẻ lạnh thường ngày của cô trở nên mềm hơn - như một vệt mực chưa khô.
Cổ áo blouse ngủ nhăn nhẹ. Mép vải trễ xuống một bên vai, để lộ phần xương quai xanh mảnh, nơi làn da còn hơi in hằn nếp chăn.
Ngoài cửa kính, ánh sáng buổi sớm hắt xiên vào phòng. Ánh vàng nhạt, không gay gắt, mà mềm như mặt nước. Nó in nghiêng lên gò má Hyeri - vẽ một đường sáng mảnh như thể ai đó đã dùng bút chì đánh dấu vào khuôn mặt ấy, đúng chỗ nàng thường nhìn.
Mắt cô chưa tỉnh hẳn nhưng đủ tỉnh để nhìn thẳng vào Subin - Subin vẫn chưa ngồi dậy. Nàng chỉ nằm đó, mắt mở, lặng lẽ dõi theo.
Nàng vẫn nằm - vừa rụt tay lại xong, chưa kịp xoay đi. Tim đập chưa kịp đều lại. Hyeri nhìn nàng một lúc. Rồi nói - rất nhẹ, giọng trầm khàn sau giấc ngủ.
"Em hay mơ mấy chuyện kỳ lạ lắm hả?"
Subin đơ người. Không hiểu câu đó có ý gì. Không biết có bị phát hiện chuyện "tay đặt lên cổ tay người ta lúc ngủ" không.
"D-ạ?"
Tay nàng đã gãi cổ. Hyeri không nhắc lại. Chỉ nhướn mày một chút, rồi xoay người, luồn tay ra sau buộc tóc bằng dây thun lỏng trên cổ tay.
Động tác đó - trong mắt Subin - như làm mọi thứ chậm lại.
Gáy cô ấy lộ ra dưới ánh sáng. Cử động tay mượt như nước. Gương mặt nghiêng nghiêng, hơi thở còn vương giấc ngủ. Đẹp. Quá đẹp. Và chính lúc ấy - trong một nhịp tim không kiểm soát, Subin ngồi bật dậy.
Hyeri chưa kịp phản ứng.
Nàng ngả người tới trước.
Hôn. Ngay trên môi.
Không dài. Không quá mạnh. Chỉ là một cú chạm rất nhanh.
Nhưng đủ rõ để môi hai người dính nhau. Đủ để nghe được tiếng thở gấp sau đó. Đủ để Subin nhận ra mình vừa làm gì. Nàng bật lùi lại như bị điện giật.
"Em.... xin lỗi! Em không có ý.... em, em-"
Subin bối rối luống cuống, giọng nhỏ dần. Tay ôm gối. Tay kia gãi cổ gần phát ban.
Hyeri nhìn nàng - mắt vẫn chưa chớp.
Im.
Subin cúi đầu, không dám nhìn. Mặt đỏ đến tận vành tai. Nàng nghĩ mình điên rồi. Thật sự. Một cú hôn má đã đủ phiền, giờ lại hôn môi tiền bối ngay trong phòng trực, khi người ta còn chưa tỉnh hẳn.
"Em xin lỗi..." - Nàng lặp lại, nhỏ hơn. Gần như muốn biến mất khỏi thế gian.
Hyeri vẫn không nói. Chỉ thở nhẹ một cái. Rồi quay mặt đi. Không phải né tránh. Không phải giận. Chỉ là cô không chắc nếu còn nhìn nữa, mình có giữ được mặt bình tĩnh hay không.
Căn phòng rơi vào im lặng. Chỉ còn tiếng điều hòa. Và tim Subin - đang đập như trống trận dưới lồng ngực áo ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com