Chap 40 - Sau cánh cửa phòng trực
06:11 - Vẫn trong phòng trực, 17 giây sau cú hôn gây náo loạn nội tâm
Subin vẫn ngồi bó gối.
Hai tai nàng đỏ rực - đỏ đến mức tưởng như có ai vừa thì thầm điều gì sát tai, dù thật ra chẳng ai nói gì cả.
Mặt nàng cắm sâu vào cổ gối, chỉ để hở đôi mắt lén liếc về phía người kia. Tay gãi cổ liên tục, từng động tác gấp gáp như một phản xạ phòng vệ - nhưng cũng không biết nàng đang gãi vì ngứa thật, hay chỉ đang cố xóa đi dấu vết phạm tội nào đó mà chính nàng còn chưa dám gọi tên.
Không ai nói gì. Không có lời trêu chọc. Không có câu bào chữa. Chỉ có tiếng gió sớm nhẹ đập vào cửa kính, và nhịp tim nàng đập mỗi lúc một khó giấu - ngay trong khoảng im lặng đó.
Cái gối ôm bỗng trở thành vật phòng thủ duy nhất. Nhưng càng ôm chặt, Subin lại càng nghe rõ tiếng mình thở.
Còn Hyeri thì vẫn chưa quay lại.
Chỉ như vậy thôi - mà sáng sớm, đã không còn lành như trước nữa.
Hyeri im. Không xoay lại. Tóc cô vừa được buộc lại sơ sài, lệch nhẹ. Tư thế ngồi hơi cứng. Như thể không thở sâu được. Và đúng lúc cả hai đang cố níu lấy sự im lặng như một cái cớ
Cạch.
Cửa phòng trực mở.
Tiếng dép kéo lê, giọng lười biếng:
"Ủa, dậy chưa dậy chưa, lấy bảng trực đêm về cái..."
Jiwoo. Cô vừa ló đầu vào, mắt còn ngái ngủ, nhưng vừa thấy hai dáng người trong phòng - lập tức tỉnh như uống cà phê triple shot.
Ánh mắt quét đúng một vòng.
Hyeri với tóc lệch, ngồi cứng đơ, không nói gì. Còn Subin thì đỏ mặt, tay gãi cổ, ôm gối như học sinh lớp 1 mới bị phạt.
Jiwoo dừng lại đúng một giây.
"Ừm.... Có chuyện gì đó. Mùi này lạ lắm."
Cô bước hẳn vào, đóng cửa.
"Không khí căng nha. Ai làm ai đỏ mặt vậy? Hay-"
Ánh mắt cô liếc xuống sàn.
Chiếc chăn - tụt khỏi giường, nằm nghiêng lệch.
Còn Hyeri - rõ ràng vừa buộc lại tóc.
Còn Subin - khỏi nói. Như đang tự nguyện đầu thú.
Jiwoo nhướn mày.
"Khoan nha. Khoan nha..."
Subin bật dậy.
"Jiwoo - chị - em - không phải như chị nghĩ-"
"Ủa tui chưa nghĩ gì mà?"
Giọng Jiwoo thản nhiên, nhưng mắt cô cười gần chết.
Hyeri thở ra. Nhẹ. Nhưng có lực. Cô đứng dậy, bước thẳng về phía cửa. Trước khi ra ngoài, cô chỉ nói.
"Cô đừng phiền em ấy nữa."
Cửa khép lại sau lưng Hyeri. Trong phòng chỉ còn Subin - gãi cổ đến mức áo nhăn tơi bời. Và Jiwoo - chắp tay ra sau, quay qua nàng, nheo mắt.
"...đây là cú chạm môi đầu tiên đúng không?"
Subin không trả lời. Cũng không lắc đầu. Chỉ cúi xuống, úp mặt vào gối.
Jiwoo thở dài một tiếng thật sâu, như người mẹ thấy con gái mình rốt cuộc cũng biết liều mạng.
"Ừ. Bắt đầu rối rồi đó."
Cô gật gù.
"Nhưng rối đẹp."
06:14 - Ngoài hành lang, trước thang máy tầng ba
Hyeri bước ra khỏi phòng trực.
Cánh cửa khẽ khép lại sau lưng, tiếng chốt bật nghe khô và dứt như dấu chấm hết của một khoảng lặng không ai dám gọi tên.
Ngay lúc đó, một luồng khí lạnh hắt thẳng vào gáy - hoặc cô tưởng thế.
Không ai bật điều hòa ngoài hành lang. Không có gió, cũng không có tiếng động. Nhưng cảm giác ấy rõ ràng là một nhịp rùng mình nhẹ, làn da phía sau cổ ớn lên một chút, và cột sống như có ai lướt qua bằng ánh mắt.
Cô đứng yên một giây, rồi bước tiếp.
Không ngoái đầu lại. Không tự hỏi vì sao gáy lạnh, hay vì sao bước chân mình chợt chậm đi khi đến góc rẽ.
Chỉ biết rằng - bên trong cánh cửa đó, vẫn còn ai đó chưa tỉnh hẳn. Và chính cô, dù đã rời đi cũng chưa hoàn toàn thoát khỏi ánh nhìn ấy.
Cô đứng đó, một tay chống vào tường. Không ai quanh. Hành lang sáng nhẹ, sàn gạch sạch bóng. Cô nhìn thẳng vào cửa thang máy, không chớp mắt. Như thể muốn nó mở ra thật nhanh - đưa cô xuống một tầng thấp hơn, một nơi khác.
Hoặc chỉ để thoát khỏi cái khoảng không vừa có môi Subin chạm vào.
Tay cô siết nhẹ quai túi blouse. Không đau. Nhưng tim vẫn còn chấn động.
Chưa ai từng hôn cô. Chưa ai từng dám. Chưa từng có cảm giác gì bất ngờ mà rõ ràng đến mức không trốn được như vậy.
Cô thở ra - rất sâu.
Không thở được bình thường. Tim cô đập như người vừa chạy cầu thang ba tầng.
Và thứ đáng sợ nhất: đây không phải vì bất ngờ. Mà là vì không ghét. Không hề ghét.
Cửa thang máy mở. Hyeri không bước vào ngay. Cô đứng đó. Mắt vẫn nhìn vào khoảng trống phía trước. Môi mím. Không run. Nhưng hơi chậm lại.
07:12 - Trong khu điều trị Nhi
Subin mặc áo blouse sạch. Tóc buộc gọn, khẩu trang đã đeo sẵn. Nàng đứng trước cửa khu nội trú, tay cầm tablet, mắt đảo qua danh sách bệnh nhân cần kiểm tra trong buổi sáng.
Tất cả đều đúng quy trình. Chỉnh tề, đúng giờ, đúng người. Chỉ có tim nàng là chưa ổn. Không thể ổn được - sau sáng nay.
Từ lúc tỉnh dậy trong phòng trực, ánh mắt Hyeri hiện lên một lần, rồi thêm một lần nữa - cho dù không có câu nào trách móc, cũng chẳng có biểu cảm gì đặc biệt. Nhưng chính vì vậy mà nàng càng bất an.
Mỗi lần có ai bước lướt qua phía sau, nàng lại giật mình. Tay cứng lại. Mắt vội nhìn xuống tập hồ sơ.
Cứ tưởng là cô. Cứ sợ ánh mắt ấy sẽ dừng lại trên người mình - ánh mắt vẫn luôn bình thản, nhưng lần này có thể sẽ khác.
Subin hít thở sâu. Nhưng không khí không vào đủ. Cảm giác như khẩu trang đang che đi điều gì quan trọng hơn cả miệng mũi - là sự hoảng loạn nàng không dám để lộ.
Nàng đã vượt ranh giới. Tay nàng cầm bảng theo dõi bệnh nhân, nhưng mắt cứ trôi khỏi dòng chữ.
Mỗi khi nghĩ lại, cái khoảnh khắc môi nàng chạm vào môi Hyeri.
Ấm. Rất nhanh. Rất dễ nghiện.
Nàng lắc đầu. Tự chửi thầm
"Chung Subin, điên rồi hả mày."
Điện thoại rung. Tin nhắn từ Jiwoo:
"Ủa? Có ai đó hôn tiền bối xong giờ né mặt dữ dội nha "
Subin muốn đào hố nhảy. Không phải vì hôn. Mà vì hôn xong không biết xử lý sao với hậu quả.
07:37 – Căn tin nội viện, góc ngồi của Jiwoo
Jiwoo ngồi khoanh chân trên ghế, ly cà phê sữa đá đặt trước mặt, chưa uống ngụm nào. Mặt bàn giữa hai người có một khoảng trống nhỏ, đủ để yên lặng trôi qua nếu cả hai đều im. Nhưng Jiwoo không im.
Cô tựa cằm vào mu bàn tay, nhìn Subin như thể đang nhìn một con mèo nhỏ bị phơi nắng quá lâu - lông xù, mắt ngơ, và tai đỏ đến mức không thể giấu được.
"Vậy là hôn thiệt ha?" - Jiwoo hỏi, nhấp miệng cười, ánh mắt không để Subin thoát.
"...Chị nói nhỏ thôi."
"Ủa, ai ở đây? Có mình tui với bà mà. Với lại - môi người ta mềm không?"
Subin gục xuống bàn.
"Em... không biết... em không tính - nó chỉ là... em nhìn cổ buộc tóc mà-"
Giọng nàng nghẹn.
Jiwoo nhướn mày.
"Nhìn cổ buộc tóc mà nhào vô hôn ta, vậy người ta gãi tai thì sao? Em hôn luôn tai người ta hả?"
Subin che mặt.
"Em... xin lỗi mà..."
Jiwoo thở ra. Nhưng ánh mắt dần chậm lại. Không còn đùa.
"....Hyeri có rút ra không?"
Subin ngẩng lên. Lắc đầu.
"Không. Chị ấy chỉ... không nói gì."
Jiwoo im một lúc. Rồi cười khẽ.
"Vậy là dính rồi đó, cưng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com