Chap 41 - Sự cố A3
12:36 - Trước sân viện, trưa mưa bất chợt
Giờ nghỉ trưa.
Subin vừa rời khỏi khu nội trú, còn chưa kịp bật ô, thì trời đổ mưa. Không phải mưa rào dễ chịu. Cũng không phải kiểu mưa bụi nhẹ tênh như sương.
Mà là mưa mùa hạ - nặng hạt, dội xuống bất ngờ như thể ai đó vừa dốc cả một chậu nước từ tầng mây.
Âm thanh đầu tiên không phải tiếng mưa, mà là tiếng gió - một luồng gió lớn quất ngược vào mặt, mang theo hơi nước lạnh buốt. Chỉ vài giây sau, từng giọt mưa to bằng đầu ngón tay đã rơi lộp độp lên nền gạch, tạt xéo vào hành lang, bắn lên ống quần blouse của nàng.
Subin đứng khựng lại dưới mái hiên, tay còn cầm tablet bệnh án. Một vài giọt mưa lỡ tạt vào mép giấy, loang ra những vệt xám nhòe.
Nàng thở ra. Không rõ vì lạnh, vì gió, hay vì mệt. Trời tháng Sáu dở dang như lòng người - vừa nắng còn rực rỡ, quay đi đã hóa mưa.
Mái tóc nàng buộc thấp, vài sợi bung ra vì gió. Blouse trắng dính vào tay vì hơi nước. Mọi thứ trở nên ướt, lạnh và bất lực.
Không ai ngoài sân. Không còn tiếng bước chân. Chỉ còn nàng và cơn mưa đang đập dồn lên mái ngói - một âm thanh đầy thúc giục, như thể bắt nàng phải quyết định sẽ chạy xuyên qua đó, hay đợi ai đó mang ô tới.
Nàng không chạy. Chỉ đứng yên, nhìn cơn mưa trước mặt mình mà không rõ đang nghĩ gì.
Nàng không mang ô. Chỉ tính đi bộ qua khu hành chính lấy thêm vài bảng kiểm tra sổ tiêm.
Subin đứng dưới mái hiên, nhìn màn mưa như ai dội cả thùng nước lên bệnh viện. Áo blouse tay lỡ, bên ngoài không có áo khoác. Đôi giày đế cao su khẽ trượt nhẹ vì nền gạch đã ướt. Tóc con dính vào má. Nàng thở ra.
Không biết đợi mưa tạnh, hay liều chạy.
Phía sân, mưa quất xuống những chiếc xe cứu thương đang đậu. Âm thanh trắng xoá. Không có lời nào lọt qua nổi. Và rồi - có tiếng chân bước tới. Chậm.
Một tiếng bước chân rất khẽ vang lên từ phía sau. Không nhanh. Không vội. Nhưng rõ ràng - giữa tiếng mưa dày và hành lang dài, nó như một nốt nhấn lặng mà thẳng vào tim.
Subin chưa quay đầu. Nhưng nàng biết. Không hiểu sao, nhưng chỉ cần là Hyeri, nàng luôn nhận ra.
Một tán ô mở ra. Không có tiếng bật lách cách, chỉ là bóng râm mờ trùm lên phần ánh sáng chập chờn trước mặt nàng. Một cánh tay nghiêng ô về phía nàng. Rất khẽ. Không ép. Nhưng cũng không cho từ chối.
Hyeri không nói gì - Chỉ đứng bên cạnh, tay giữ chắc cán ô, ánh mắt nhìn thẳng về phía cơn mưa - như thể cảnh tượng này chưa từng khiến cô phân tâm.
Subin khẽ liếc sang. Gò má Hyeri có vài giọt nước - không biết là mưa hay sương vương lúc đi tới. Tóc cô hơi ướt. Áo blouse sẫm lại ở vai trái vì nước mưa tạt. Nhưng ánh mắt thì vẫn vững - lạnh nhưng không xa, bình thản nhưng không vô tâm.
Subin luống cuống đứng thẳng.
"Chị... cũng xuống hành chính ạ?"
Hyeri không trả lời. Chỉ liếc nàng một cái. Rồi giơ ô lên.
Không nói. Không cười. Không giải thích. Chỉ đứng sát lại. Tay cầm ô hơi nghiêng về phía Subin - đủ để phần vai nàng không ướt.
Chính vai Hyeri lại lộ ra chút, mưa tạt xiên. Nhưng cô không điều chỉnh.
"....Chị không mang dù khác à?" - Subin hỏi, giọng nhỏ như mưa.
"Không cần." - Hyeri đáp, mắt không rời phía trước.
"Nhưng... trưa nay chị nghỉ mà..."
"Không ai cấm bác sĩ đi ngang sân viện lúc nghỉ trưa."
Vẫn là chất giọng đều đều, không một nốt thừa.
Subin cắn môi. Không biết trả lời sao với người đang che ô cho mình mà cứ như thể "tôi không làm gì đặc biệt cả."
Cả hai bước chậm qua khoảng sân ướt. Mưa vẫn xối mạnh. Ô đen. Áo trắng. Không gian mờ mịt như một tấm kính phủ sương. Mỗi bước chân là một lần Subin nghe tim mình va vào tiếng mưa.
Cô ấy tới đây không phải ngẫu nhiên. Không thể tình cờ. Không phải ai cũng biết nàng sẽ đi lúc này.
Subin lén liếc. Tóc Hyeri có vài sợi bị gió thổi lệch khỏi búi cao. Nước mưa động nơi vành tai. Áo khoác sẫm màu, bám nước nhưng vẫn gọn gàng.
Nàng quay mặt đi. Tay lại đưa lên cổ. Gãi.
13:24 - Hội trường A3
Cửa sảnh chính bật mở.
Tán ô thu lại. Giọt nước rơi lộp bộp xuống thảm chân.
Subin bước vào trước nửa bước, vẫn chưa hoàn hồn sau đoạn đường đi dưới mưa. Áo blouse nàng không ướt, nhưng lòng thì chưa kịp khô.
Mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc tay mình chạm vào tay người kia dưới cán ô, tim nàng lại như co lại một chút - vừa ngượng vừa muốn biết có phải cô cũng cảm thấy như vậy không?
Hyeri bước theo sau.
Áo cô ướt một bên vai - chính là bên cô nghiêng để che cho nàng. Tóc hơi rối, giày dính nước. Nhưng dáng đi vẫn không hề xô lệch, vẫn là Hyeri mà ai cũng nghĩ là chẳng gì có thể làm cô rối lên được.
Và ngay khoảnh khắc cả hai vừa bước vào giữa sảnh - bốn cái đầu từ khu ghế chờ phía tay phải quay lại cùng lúc.
Jiwoo. Seol. Sohee. Một bác sĩ nội trú tên Minjae.
Tất cả đều đang ngồi đó, với ly trà sữa, snack, và biểu cảm như thể vừa bắt quả tang được nguyên một chương mới của fanfic mà tụi họ thầm viết.
"Ủa... đi đâu về vậy trời mưa vậy?" - Jiwoo nói, giọng kéo cao đúng nửa tông.
Subin đứng khựng. Mắt tròn lên. Còn Hyeri thì không dừng bước. Chỉ thoáng quay đầu lại, giọng rất đều, không một nét dao động.
"Tôi không thích để người khác ướt áo."
Không ai kịp phản ứng. Không ai kịp hỏi thêm.
Chỉ có một tiếng "hả..." kéo dài của Jiwoo vang lên rất nhỏ - sau đó là Minjae làm rớt miếng bánh, còn Soel cố nuốt cục nước bọt ngược.
13:54 - Phòng hội trường A3 - Buổi mô phỏng cấp cứu toàn viện
Buổi thực hành mô phỏng CPR định kỳ.
Toàn khoa tham gia, có cả mấy bác sĩ chính thức phụ trách hướng dẫn kỹ thuật hô hấp nhân tạo, ép tim, và chuyển bệnh khẩn.
Jiwoo, trong vai trò trưởng nhóm tổ chức, đứng trước mic, áo blouse gài chỉn chu, tóc búi lên, gương mặt nghiêm như bác sĩ quốc dân.
Nhưng ánh mắt thì đang lia từ góc trái sang góc phải. Dừng nơi hai người đang ngồi.
Hyeri - đang ngồi cuối hàng, tay khoanh, mặt không biểu cảm.
Subin - bên kia, ngồi gọn, chân sát nhau, tay bấu mép bảng hướng dẫn.
"Tới giờ hành sự rồi." - Jiwoo nghĩ trong đầu.
14:14 - Phần mô phỏng "phản ứng y khoa tại chỗ"
Jiwoo bước ra giữa phòng, chỉ vào mô hình manikin đang nằm trên băng ca.
"Giờ là tình huống: bệnh nhân ngưng thở đột ngột trong khu nội trú. Cần một cặp bác sĩ mô phỏng phản ứng sơ cấp cứu, ....và nếu đến giai đoạn miệng-miệng, thì xin hãy diễn sát mức có thể."
Một vài tiếng cười rúc rích nổi lên.
Jiwoo cười hiền:
"Yên tâm, không ai bắt hôn thiệt đâu, chỉ cần... sát mặt, đúng kỹ thuật. Như thật là được."
Rồi cô quay lại - như chọn đại:
"À... bác sĩ Chung Subin và bác sĩ Lee Hyeri, lên giúp tụi em minh họa nhé."
Hyeri quay sang nhìn Subin. Subin quay sang nhìn Jiwoo. Jiwoo quay sang nhìn trần nhà, như thể sự cố vừa rồi chính cô cũng không cố ý.
Hyeri thở ra rất khẽ. Đứng dậy. Subin gãi cổ một cái như thủ tục. Đứng theo.
14:33 – Trên sân khấu nhỏ, trước hơn 30 người
Hyeri đứng một bên băng ca. Subin đứng bên kia. Mô hình manikin nằm giữa. Ánh đèn trắng chiếu từ trần xuống. Không khí bỗng nghiêm túc một cách không cần thiết.
Jiwoo cầm mic, tươi cười.
"Rồi, Subin kiểm tra nhịp thở. Hyeri hỗ trợ nới cổ áo, kiểm tra đồng tử. Rồi cả hai cùng xử trí."
Subin cúi xuống manikin.
Hyeri quỳ một chân, tay chỉnh nhẹ cổ manikin sang bên. Tóc cô rũ xuống má.
Khoảnh khắc hai người nghiêng mặt cùng lúc - chỉ còn một khoảng cách ngắn hơn cả khoảng cách giữa lời nói và sự rung động.
Tim Subin đập thình một cái. Hyeri khựng nhẹ. Cả hai nhìn nhau. Không ai nói. Không ai cười.
Chỉ có Jiwoo, giả vờ liếc đồng hồ:
"Ôi chết rồi, bệnh nhân bắt đầu tím môi... Bác sĩ Subin, miệng–miệng nhanh lên!! Bác sĩ Hyeri, giữ cổ bệnh nhân cố định!"
Subin lúng túng.
"Em–em diễn sát thôi đúng không ạ...."
"Đúng rồi!!" - Jiwoo hớn hở - "Sát nhất có thể!"
Cả phòng nín thở.
Subin cúi xuống. Nhưng do tư thế xoay, đầu manikin nghiêng sang bên và Subin không tính được lực tay - nên trượt nhẹ - môi nàng đập trúng má Hyeri.
Một cái chạm.
Rồi - Hyeri xoay đầu lại. Đúng lúc. Môi Subin lệch hướng. Đập thẳng vào môi cô.
Lần thứ hai. Không phải bốc đồng. Không phải riêng tư. Mà là trước mặt tất cả mọi người.
Subin bật lùi.
"Em xin l–"
Jiwoo giơ tay - "STOP! Tình huống diễn rất tốt. Cực kỳ thật. Rất có tâm!"
Cả phòng vỗ tay.
Dưới kia, có người còn chép miệng.
"Ủa vậy có được tính là CPR không, hay tính là confession?"
14:48 - Hành lang sau buổi tập
Subin kéo khẩu trang lên gần hết mặt, mắt không dám nhìn Hyeri. Hyeri bước bên cạnh, không nói. Không hề tỏ vẻ gì - cũng không quay sang. Chỉ bước.
Tới đoạn giao, Subin đứng lại.
"...em xin lỗi lần nữa."
Hyeri quay sang.
Mắt cô vẫn vậy - sắc và tĩnh, như mặt nước không gợn trong đêm lạnh. Không một tia cảm xúc nào rõ ràng. Không một vết nhăn trên trán hay khóe môi. Nhưng giọng cô thì nhẹ hơn một tông. Chút xíu thôi. Đủ để người nghe cảm thấy mình được tha.
"Em hôn tôi trước. Rồi lại xin lỗi. Rồi lại hôn. Rồi lại xin lỗi."
Subin im.
Gãi cổ cái nữa. Không biết đáp sao.
Hyeri nhìn nàng thêm vài giây. Rồi nói, rất khẽ.
"Lần sau... thử đừng xin lỗi nữa xem sao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com