Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42 - Thành phố đã ngủ. Còn em thì không.

22:53 - Chung cư Subin, ánh đèn ngủ vàng mờ

Khi ánh chiều cuối cùng rút khỏi mái nhà và đỉnh tháp Namsan, Seoul không tối sầm lại, mà chuyển mình lặng lẽ như thể thành phố vừa thay một chiếc áo chùng đen có đính đá.

Những dải đèn led rải khắp theo các tuyến đường cao tốc, len vào từng con phố nhỏ, hắt ánh sáng lên mặt đường ẩm và sạch, như có một lớp gương phẳng mỏng phủ kín.

Đêm, Seoul không ngủ. Chỉ giảm âm lượng của chính mình. Tiếng xe vẫn chạy - lớn dần rồi lại nhỏ đi, như sóng.

Tiếng bước chân lác đác trên cầu thang ga tàu điện, tiếng đóng cửa tiệm muộn ở phố sau, tiếng bánh xe đẩy hàng kim khí leng keng vọng ra từ ngõ nhỏ gần Dongdaemun.

Trên cao, ánh sáng từ hàng trăm ô cửa sổ chung cư lấp lánh như sao thấp, mỗi đốm vàng là một căn hộ vẫn thức. Còn ở dưới thấp, sông Hàn nằm im, phản chiếu cả bầu trời lẫn thành phố, như một chiếc gương nằm thở đều giữa đô thị chưa từng tắt thở.

Những bảng hiệu rực rỡ ban ngày, khi vào đêm, dịu lại thành mảng màu nhòe - đỏ neon, xanh băng, tím hồng. Góc nào có mưa đọng, thì ánh đèn đó loang cả xuống mặt đất như tranh sơn dầu. Gió từ sông thổi ngược về phía trung tâm.

Không lạnh buốt. Chỉ đủ để người ta im hơn, và bước chậm lại.

Subin cuộn người trên giường, tóc rũ, mặt vùi sâu vào gối ôm.

Chiếc chăn nhăn nhúm như trái tim nàng cả ngày hôm nay - vo tròn, vặn xoắn, không tìm nổi một nếp phẳng.

Một ngày kéo dài như trừng phạt. Vừa xấu hổ. Vừa nhớ. Vừa không biết phải làm gì với tất cả những gì đã lỡ xảy ra.

Mà tệ nhất là - nàng không thể ngừng nghĩ tới môi Hyeri. Ấm. Rõ ràng. Và quá thật để coi là mơ.

Nàng đá cái gối ngay cạnh một cái.

"Mình điên rồi... Mình đúng là... điên thật rồi..."

Giọng nàng nhỏ xíu, như thể nói to sẽ bị ông trời đánh vì hôn tiền bối giữa hội trường.

Tay nàng bấu mép chăn. Cứ nhớ lại ánh mắt Hyeri sau cú chạm môi vô ý mà tim lại thót lên.

"Mà sao chị ấy im lặng hoài vậy? Không nhắn. Không nhìn. Không nói gì. Không cấm. Nhưng cũng không cho."

Subin chôn mặt vào gối.

"Mình... đáng lẽ không nên hôn... Lần thứ hai rồi còn gì..."

22:56 - Điện thoại rung lên.

Một tin nhắn. Tên người gửi: Lee Hyeri.

Subin cứng người. Ngồi bật dậy, giật lấy điện thoại như phản xạ. Màn hình hiện đúng một dòng:

"Lần tới, nếu muốn hôn nữa... đừng để ai nhìn thấy."

.

Subin cầm máy. Mắt mở lớn. Tim nàng rớt khỏi ngực. Không hiểu đây là đe dọa, cảnh báo, hay lời mời. Nhưng từng từ in rõ trong mắt nàng:

"Lần tới.." - tức là cho phép có lần sau.

"Muốn hôn nữa..." - tức là biết là có thể muốn.

"Đừng để ai nhìn thấy." - tức là riêng tư. Không từ chối.

Subin gào lên nhưng trong gối. Tay ôm gối lăn một vòng tròn trăn trở như gấu trúc mùa động dục tâm hồn. Mắt mở trừng trừng. Môi mím. Má đỏ. Nàng nằm vật ra giường. Rồi ôm điện thoại, nhắn lại một dòng - rồi xoá.

Nhắn dòng khác – xoá tiếp. Cuối cùng chỉ dám gửi đúng một icon.

Tin nhắn "Đã xem" sau 5 giây. Không có trả lời.

Nhưng Subin biết. Cuộc chơi đã bắt đầu. Và Hyeri không còn giữ vai trung lập nữa.

23:00

Subin vẫn ngồi đó, tay cầm điện thoại, mắt không rời khỏi hai chữ "Đã xem" vừa hiện ra. Mọi thứ quanh nàng im bặt. Đèn ngủ vẫn hắt ánh sáng vàng lên trần. Đồng hồ tích tắc. Màn cửa lay nhẹ.

Không có phản hồi nào sau icon nhí nhảnh nàng đã gửi. Nhưng nàng biết. Im lặng của cô không giống mọi lần. Không phải kiểu lạnh. Mà là một sự chủ động rút lui - nhường lượt.

Subin thở ra một hơi dài, rồi đổ người xuống nệm. Lưng nàng chạm giường trước. Rồi tay vẫn không buông điện thoại. Mặt nghiêng sang gối. Mắt mở trừng.

Trong đầu, từng chữ trong tin nhắn lặp lại như tiếng vọng:

"Lần tới..."

"...muốn hôn..."

"....đừng để ai nhìn thấy."

Mỗi lần nghe lại, là mỗi lần tim nàng bị dìm xuống rồi thả nổi.

Đêm trôi chậm.

Subin vật vã không sao chợp mắt.

Nàng lại bật dậy, đi dọc căn phòng hẹp như con thú nhỏ mất lối - bước chân trần lướt trên nền gạch mát, vạt áo ngủ khẽ xoắn quanh cổ tay cố giữ bình tĩnh. Mở tủ, rót nửa ly nước lạnh, nhưng thứ ran rát trong ngực vẫn không tắt, cứ sôi âm ỉ như lửa lò giấu dưới tro.

Nàng ra ban công. Trán áp lên cánh cửa kính mát rượi, hơi thở mờ vẽ một quầng sương mỏng. Ngoài kia là phố khuya đắm trong lớp đèn sodium vàng gầy, làng gió nhỏ lẩn quẩn men lan can, lật vạt rèm như bàn tay nghịch ngợm. Tiếng xe thưa và buồn, quét một vệt âm thanh lạc lõng qua đêm.

Còn bên trong nàng - giữa lồng ngực tưởng đã quen với nhịp đều đặn của cấp cứu, của sinh tử -  lại hiện lên một quỹ đạo lạ. Cảm giác ấy vừa mật ngọt vừa sắc lạnh, như người ta lấy lưỡi dao miết quanh trái tim, không chạm sâu, chỉ khoanh một vòng mỏng mà tinh, khiến tim run rẩy không rơi cũng không đứng yên.

Tất cả trở nên hỗn loạn: mùi nước đêm, ánh đèn xa, và một câu nhắn bốn mươi hai ký tự đang reo âm thầm dưới da.

Lúc nàng quay về giường đã gần một giờ sáng. Nằm nghiêng. Tay vẫn đặt cạnh gối. Mắt vẫn nhìn màn hình tối đen.

Điện thoại không rung nữa. Nhưng trái tim thì vẫn chưa chịu dừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com