Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43 - Môi đỏ trên trán trắng

Thứ Bảy - 08:23 - Khu nhi, phòng khám số 2

Subin cúi đầu kiểm tra hồ sơ bệnh nhân, tay vẫn cầm bảng ghi, nhưng tim thì không theo kịp nhịp nào trong đó.

Mắt nàng hoe đỏ - không vì mệt, mà vì tối qua ngủ không được, dù đã đếm nhịp thở mình đến cả trăm lần.

Môi mím lại, như thể trong lòng vừa nuốt phải một giọt mật ong - ngọt quá, nhưng kẹt ở cổ họng, nuốt cũng không xong, ho cũng không đành.

Chỉ một tin nhắn. Một câu. Chị ấy biết nàng muốn hôn. Chị ấy cho phép có lần tới. Chị ấy không ghét. Chị ấy không trốn.

Nàng đè mặt xuống mặt bàn, gõ trán ba phát.

"Tỉnh đi Chung Subin... người ta là tiền bối. Là Lee Hyeri. Là chị Hyeri. Là—"

Cánh cửa mở ra. Một đồng nghiệp nam bước vào, cười nhẹ.

"Chào bác sĩ Subin. Bệnh nhân số 14 đang đợi ngoài—"

Subin ngẩng lên - và ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm vào người kia, ánh nắng từ khung cửa cũng vừa vặn hắt xuống.

Trán người ấy lấp lánh một đường sáng mỏng. Tóc cũng sáng. Giống Hyeri.

Giống hệt buổi hôm đó - khi nắng cũng nghiêng chừng ấy, tóc cũng rủ xuống như vậy, và khoảng cách cũng gần đến mức nàng không thở nổi.

Subin đứng lặng. Tim đánh lệch một nhịp. Rồi như bị giật mình, nàng cúi đầu thật nhanh, mắt dán vào tập hồ sơ lạnh ngắt trong tay. Không phải Hyeri. Nhưng tim thì không nhận ra điều đó. Nó vẫn đập kiểu cũ - kiểu của hôm ấy.

Subin lật hồ sơ lật tới lật lui như học sinh thi trắc nghiệm. Mắt tránh mọi người.

Góc hành lang, Jiwoo vừa đi ngang, ghé tai y tá trực.

"Ủa bữa nay bác sĩ Chung hình như bị phản ứng sau CPR á... Mặt đỏ như sốt 38 độ rưỡi~"

11:17 - Căn tin viện, bàn cuối sát cửa kính

Subin vừa lấy xong khay cơm, tay còn hơi run vì khay nước canh sóng sánh.

Nàng đảo mắt một vòng - rồi theo thói quen gần đây, chọn một góc khuất, sát tường, hơi tối hơn những dãy bàn còn lại. Ngồi xuống. Thở nhẹ ra.

Mới cầm đũa lên thì có một âm thanh rất khẽ vang trước mặt - tiếng khay cơm được đặt xuống, nhẹ, không vội vàng. Một người vừa ngồi vào ghế đối diện.

Subin ngẩng lên.

Hyeri - Áo blouse vẫn gọn, tóc vẫn buộc cao, vẻ ngoài hoàn toàn không có dấu hiệu gì là từng gây náo động nội viện bằng một tin nhắn chấn động tim người.

Đôi mắt chạm nhau trong một giây. Rồi nàng lập tức cúi xuống, gắp đại một miếng rau, dù tay chưa kịp chạm cơm.

Subin cứng người.

"Chị..."

Hyeri ngồi xuống, không nhìn thẳng. Mở nắp hộp canh, rót vào bát.

Im.

Subin toan mở lời, thì - Hyeri ngẩng lên.

Mắt thẳng. Giọng nhẹ. Nhưng không phải kiểu "cho qua" - "Có muốn thử lại lần nữa không?"

.

Subin sặc. Ho. Tới đỏ tai. Mọi người xung quanh ngó qua.

Subin vội xua tay - "Không—em không—ý em là—chị nói gì cơ ạ?"

Hyeri vẫn bình thản. Vẫn ăn cơm - "Tôi hỏi. Nếu không có ai nhìn thấy. Em có muốn hôn tôi... lần nữa không?"

.

Subin muốn đứng dậy. Muốn chạy khỏi chiếc bàn này - khỏi khoảng không hai người đang chia sẻ, khỏi đôi mắt đối diện khiến tim nàng run rẩy như mặt nước vừa khẽ động.

Tay cầm đũa run nhẹ. Tay còn lại, chẳng hay biết gì, đã đưa lên cổ một thói quen đã thành phản xạ. Ngón tay chạm đúng nơi từng bị bôi thuốc - da vẫn còn nhớ, còn ngứa, còn muốn trốn tránh nhưng không thoát.

Nàng gãi nhẹ. Mà gò má lại đỏ.

Hyeri nhìn nàng. Chỉ một nhịp ngắn - như một dấu chấm lặng trong bản nhạc. Rồi khẽ cười. Nhỏ như gió thoảng. Không rõ là giễu, hay là đang giữ dịu dàng trong tay áo

"Gãi hoài chỗ đó, người ta nhìn vào lại tưởng tôi làm gì em."

11:18 - Căn tin viện, bàn cuối sát cửa kính

Subin vừa sặc nước, vừa cố tìm lại chính mình. Hyeri vẫn ngồi đó, tay gắp từng miếng cơm như thể không khí ở đây hoàn toàn vô tội.

Câu nói khi nãy - "Nếu không có ai nhìn thấy, em có muốn hôn tôi lần nữa không?" - vẫn chưa tan khỏi không khí.

Subin ngẩng lên. Đôi mắt nàng còn nguyên vẻ lúng túng chưa kịp giấu. Mắt chạm mắt Hyeri - đúng một nhịp.

Rồi nàng gật. Một cái gật. Nhỏ. Rất nhỏ. Nhưng đủ để người đối diện thấy. Đủ để Hyeri hơi nghiêng đầu - như thể vừa xác nhận được điều gì đó trong lòng.

Và Subin - ngay sau đó - như bị chính mình phản bội. Nàng hoảng hốt. Không phải vì cái nhìn. Mà vì chính mình đã gật

"...à không, em– ý em là– không phải em không muốn– à không không không, tức là–"

Nàng rối như dây IV bị xoắn trong phòng cấp cứu. Hyeri đặt thìa xuống. Tựa lưng vào ghế. Mắt nhìn thẳng.

"Đừng suy nghĩ. Khi muốn, cứ làm."

Subin đơ như cây truyền dịch bị cắm sai chiều. Tay nàng nắm mép bàn. Tay còn lại đang gãi cổ theo phản xạ. Câu nói đó - không phải gợi ý. Không phải thả thính. Không phải trò đùa. Mà là chỉ thị.

Rồi..

"ỦAAAAA?!" - Một tiếng thốt ngay sau lưng làm Subin suýt ngã ngửa ra sau ghế.

Jiwoo. Đứng đó, tay cầm khay cơm, mặt như vừa xem xong 12 tập drama trong 1 phút.

"Ủa? Hai người mình hẹn nhau ăn cơm hả? Tui phá bữa hẹn hả? Mình đang tới đoạn confession hả? Có phải tới cảnh hôn trong bếp không???"

Hyeri không quay lại. Chỉ nói - "Jiwoo. Câm."

Jiwoo bịt miệng. Nhưng đôi mắt vẫn sáng như đèn pin trong rừng.

Subin úp mặt xuống mâm cơm. Không còn cơm. Chỉ còn tim.

Jiwoo bặm môi, xích lại gần Subin, thì thầm nhỏ nhưng cố cho Hyeri nghe được.

"Nếu em cần gối để gào, nhắn chị. Còn nếu tối nay mà có drama phòng khách, nhớ kéo rèm lại."

12:40

Trưa. Phòng nghỉ nội viện. Quạt trần quay chậm, phát ra tiếng kẽo kẹt đều đều như một nhịp ru. Ngoài cửa sổ, trời nắng gắt.

"Ê, tối nay đi bar không?" - Giọng Jiwoo vang lên sát bên tai, nhẹ như lời thì thầm, mà rõ như chuông báo tan học.

Nàng ngẩng lên, thấy Jiwoo đã ngồi ngay cạnh bàn, ánh mắt long lanh như thể câu hỏi ấy vô hại, như thể cuộc đời này chẳng còn gì đáng ngại nếu được thả mình trong ánh đèn đêm.

"Đi... bar á hả?"

Subin ngơ ngác, tay còn cầm nguyên đôi đũa.

"Ừ. Xả stress. Team mình đi hết. Đặt bàn rồi. Ghế ngồi có sẵn, âm nhạc nhẹ, ánh đèn dịu, ghế nệm êm—"

Jiwoo cười. Không đáp thêm. Chỉ gắp miếng cà chua từ khay cơm của Subin, nhai rôm rốp, rồi nghiêng đầu nói nhỏ:

"Chỗ ngồi... kế Hyeri nha."

Đũa trong tay nàng rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com