Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45 - Tráo từ Gin tới Tim

01:17 - Trước quán bar, Itaewon.

Cả nhóm kéo nhau ra khỏi bar lúc hơn một giờ sáng. Seol ngáp như sắp rách quai hàm. Min đi lùi ra cửa mà vẫn còn chửi Jiwoo.

"Bữa sau hôn thì kiếm góc khuất giùm cái. Tui tưởng tui đang uống nước, hóa ra uống... cảm xúc người ta."

Jiwoo cười hí hí, đi lùi theo Subin và Hyeri, tay còn đang chat nhóm nội viện:

"CHÚC MỪNG 2 VỊ ĐÃ TRÁO TỪ GIN TỚI TIM"

Subin thì không còn phản ứng. Nàng ngồi xuống bậc thềm quán bar, má đỏ bừng, đầu tựa vào vai Jiwoo như con mèo nhỏ hết pin.

"Uống chút nữa đi hông?" - Jiwoo trêu.

Subin lắc đầu, môi mím lại như đang che điều gì lỡ thốt.

Hyeri cầm chai nước, mở nắp cho Subin. Cô ngồi xuống cạnh nàng, không nói gì, chỉ nhìn.

"Để tui chở nàng về nhen." - Hyeri nói khẽ.

Không ai phản đối. Vì rõ ràng - ngoài Hyeri ra, không ai đủ tỉnh, đủ vững, đủ chịu nổi ánh mắt Subin nhìn người khác.

01:36 - Trên xe.

Subin ngồi ghế sau. Lưng tựa vào cửa sổ, đầu nghiêng nghiêng. Chiếc đầm trắng mỏng manh, lúc nãy dưới ánh đèn bar trông như suối lụa, giờ lại mềm xỉu như sắp tan.

Nàng thở nhẹ, tay đặt lên đùi, môi hé hé như đang mơ gì đó.

Hyeri liếc gương chiếu hậu.

"Về được không?" - Cô hỏi.

Không có tiếng đáp. Chỉ có một cái nghiêng đầu - và rồi....

Subin ngả người về phía trước, gục đầu vào vai Hyeri. Mùi tóc nàng phả lên cổ áo sơ mi của cô, khiến Hyeri cứng cả tay lái.

"...Subin?"

Không tiếng trả lời. Nhưng ngực nàng nhấp nhô đều, hơi thở ấm, gò má chạm sát vào xương quai xanh Hyeri. Cô nuốt nước bọt. Tim đập một nhịp không đều.

01:51 - Trước cửa nhà Subin.

Hyeri dựng xe. Mất ba phút lay gọi. Subin mở mắt rồi dụi dụi.... rồi ngủ lại.

Hyeri thở ra, mắt liếc lên căn hộ tầng mười. Thang máy hư. Cầu thang hẹp. Đầm Subin trễ một bên vai.

"Chết tui rồi..." - Hyeri lẩm bẩm.

Cô mở cửa xe. Và bế Subin lên - theo kiểu công chúa.

Thật ra không nặng. Chỉ là ấm. Quá ấm - Cơ thể Subin mềm như vừa ngâm gin, vừa vắt từ ánh đèn bar ra thành sương khuya.

Hai tay nàng tự động siết lấy cổ Hyeri. Chết nữa.

02:04 - Trong phòng Subin.

Đèn ngủ hắt xuống nền gỗ vàng nhẹ. Hyeri đá cửa bằng gót giày, bế nàng vào. Mùi nhà Subin thơm. Như sữa yến mạch trộn hoa nhài, vương vương đâu đó là mùi giấy mới.

Hyeri đặt nàng lên giường. Định đứng lên nhưng tay Subin siết lại.

"...Đừng đi...." - Giọng nàng mơ màng, mắt khép, má vẫn hồng vì rượu.

Hyeri khựng. Cúi xuống.

"Subin, tôi về đây—"

"Đừng đi nữa..."

Tay nàng kéo. Mắt vẫn nhắm. Tay vòng ra sau cổ Hyeri.

"Chị mà đi... là tim em loạn thiệt đó..."

Hyeri đứng như trời trồng. Trái tim cô - trước giờ mổ vẫn ổn mà bây giờ đang rung một nhịp không kiểm soát.

Cô siết hàm. Cúi thấp hơn. Định gỡ tay nàng ra.

"Ngủ chút thôi..." - Subin thì thầm - "...xíu thôi..."

Và như thể tim cô đã đầu hàng - Hyeri để mình bị kéo xuống. Cô nằm nghiêng cạnh nàng. Tay nàng vẫn vòng cổ cô. Trán kề trán. Thở chạm thở.

Giữa bóng tối, Hyeri mở mắt. Chỉ thấy má nàng kề sát. Môi vẫn đỏ, ướt nhẹ.

Một nhịp.

Hai nhịp.

Cô nhắm mắt. Không chạm. Không hôn. Chỉ nằm yên - như một người biết rằng nếu mình dịch một milimet nữa, sẽ không dừng lại được.

02:38 - Phòng Subin.

Subin ngủ. Tay vẫn giữ ở cổ cô. Miệng vẫn khẽ mỉm - như đang mơ thấy một người không chịu buông tay.

Hyeri vẫn chưa ngủ. Mắt cô mở, nhìn lên trần. Trong lòng chỉ có một câu lặp đi lặp lại:

"Đây là lần ba chưa?"

Chủ Nhật - 06:06 - Căn hộ Subin

Ánh sáng sớm tràn qua lớp rèm mỏng, rắc lấm tấm vàng nhạt lên sàn gỗ và mép chăn trắng.

Ngoài ban công, nắng gõ nhè nhẹ vào cửa kính, vang lên những âm thanh gần như không nghe thấy - chỉ đủ để nhắc rằng ngày mới đã bắt đầu.

Dưới nền sáng ấy, có hai bóng người - nằm gần nhau hơn bất kỳ khoảng cách nào đêm qua từng cho phép.

Nắng rọi xuống cổ tay ai đó, chạm nhẹ lên gò má, hắt lên sợi tóc còn lòa xòa trước trán. Không ai lên tiếng. Chỉ có hơi thở - đều và chậm - đủ để biết rằng, họ vẫn chưa rời khỏi nhau.

Dù không còn ôm, không còn hôn, nhưng có một khoảng lặng rất nhỏ đang giữ họ lại - bằng điều gì đó mềm hơn da thịt, và sâu hơn giấc ngủ.

Subin mở mắt. Một chút. Chỉ một khe. Rồi đóng lại ngay lập tức.

Chết rồi.

Tay nàng đang ở đâu.

Mắt vẫn nhắm.

Tay vẫn trên cổ Hyeri.

Không phải áo. Không phải gối. Không phải mộng mị. Mà là cổ người ta - còn người ta thì đang thở đều ngay trước mặt.

Một hơi thở khác phả lên má nàng.

Ấm. Vừa đủ để biết - đối phương vẫn còn nằm đó.

Không mơ. Không ảo giác. Và không ngủ.

Subin nín thở. Căng cả người. Tay nàng vẫn giữ chặt như sợ người ta đi. Nhưng giờ lại muốn gỡ ra mà không làm người ta biết nàng đã tỉnh.

Khó quá.

Trong lúc nàng còn đang rối, thì...

"Em tỉnh rồi đúng không." - Giọng Hyeri vang khẽ. Khô. Trầm. Nghe như thể cô đã mở mắt trước đó rất lâu rồi.

Subin không trả lời. Không động đậy. Tuyệt đối im.

Hyeri chờ một nhịp. Rồi thở ra.

"Còn không buông tay ra... tôi sẽ hiểu lầm."

Lúc này, Subin mới hé mắt, rất chậm. Ánh sáng sáng quá. Gần quá.

Cô ấy đang nhìn nàng. Rất gần. Môi vẫn chưa khép hẳn từ tiếng thở lúc nãy. Nàng lúng túng siết tay thêm chút nữa - rồi rụt lại ngay, vờ ho khẽ - "...Ơ... sáng rồi hả...?"

Hyeri nghiêng đầu. Vẫn chưa ngồi dậy. Ánh mắt tỉnh táo, lạnh lạnh - nhưng khóe môi lại nhếch khẽ như biết tỏng.

"Ừ. Sáng rồi. Em nắm cổ tôi... tới sáng."

Subin bật dậy như lò xo, mặt đỏ bừng - "Xin lỗi xin lỗi! Em— em không nhớ! Em không có cố—!"

Nàng líu cả lưỡi. Tay bối rối kéo lại cổ áo đã xô lệch. Rồi nhận ra rằng váy trắng vẫn còn nguyên, nhưng quai vai đã trễ mất một bên, trên môi là vết son môi đã bị nhem nhúa, để lại dấu vết rất đáng nghi.

Hyeri ngồi dậy chậm rãi, như thể có cả buổi sáng để nhìn nàng cuống.

"Không sao."

Cô đứng lên. Áo sơ mi nhăn. Tóc rối. Nhưng ánh mắt - hoàn toàn tỉnh táo.

"Em không nhớ cũng tốt."

Hyeri bước về phía cửa. Trước khi rời khỏi phòng, cô dừng lại, quay đầu - mắt vẫn nhìn Subin đang bối rối trùm chăn tới mũi.

"Nhưng đừng để lần sau... tôi là người nhớ hết một mình."

Cạch.

Cửa khép lại. Subin ngồi im như tượng.

Một lúc sau, nàng chui hẳn vào chăn, ôm gối, mặt úp vào trong, nói không thành tiếng:

"Chết rồi chết rồi chết thật rồi..."

06:44 – Thang máy nội viện, khoa Nhi

Hyeri bước vào thang máy, áo blouse thẳng lại, tóc cột gọn. Cô cầm một ly americano - thứ duy nhất giữ cho tim cô tỉnh sau một đêm thiếu ngủ vì có người nói mớ bên tai.

Mắt cô vẫn còn vương chút gì không phải mệt. Mà là nhớ. Cô chạm tay vào cổ - nơi tối qua từng bị giữ lại. Và thì thầm, nhỏ thôi.

"Không phải lỡ nữa rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com