Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 46 - Cái hôn còn nóng hơn cả cái nắng

07:52 - Phòng nghỉ nội viện, khoa Nhi

Subin ngồi gọn ở góc bàn, áo blouse thẳng thớm, tóc buộc cao, khẩu trang che gần nửa mặt - Một hình mẫu hoàn hảo của bác sĩ vừa tỉnh dậy sớm, uống đủ nước, và tuyệt đối không hôn ai hôm qua.

Nhưng Jiwoo đã lườm nàng từ lúc mới bước vào. Và chưa tới hai phút sau, cô ngồi xuống cạnh, thì thầm bằng giọng giả tạo.

"Ngủ ngon không... bé đào?"

Subin khựng - "Ơ... cũng thường thôi ạ."

Jiwoo gật gù. "Thường là... có người nắm cổ chị Hyeri ngủ tới sáng luôn?"

Cạch.

Đôi đũa trong tay Subin lệch nửa nhịp, miếng trứng hấp rơi xuống hộp cơm.

Nàng đỏ mặt. Rất đỏ. Lúng túng mà ngập ngừng - "Không nhớ. Không nhớ gì hết. Thiệt á. Em ngủ say lắm..."

Jiwoo nhướng mày.

"Vậy sao sáng nay chị Hyeri vào thang máy mà mặt như người mới bước ra từ tim ai đó?"

Subin không đáp. Nàng cúi gầm xuống mặt bàn, đôi tay cầm thìa liên tục xắn miếng trứng hấp trong hộp.

Jiwoo chưa tha. Cô đưa điện thoại ra, mở group chat nội viện - Hình ảnh trong đó là hai người đang hôn nhau đắm say ngoài hành lang quán bar, cả hai như chìm đắm nơi chốn không người, hơi thở hoà vào nhau còn vươn chút mùi đào và rượt Gin.

Subin thấy được tấm ảnh, ánh mắt sáng rực, đôi tai ửng lên đỏ tía. Nàng ngồi phắt dậy, với tay định giật điện thoại trên tay Jiwoo.

"Xoá!! Xoá ngayyyy!!"

Jiwoo đè tay nàng lại. Giọng chậm rãi như truy lùng phạm nhân.

"....Subin à." - "Một là khai thiệt, tối qua ai hôn ai trước." - "Hai là tui gọi Seol vô làm nhân chứng."

Subin mở to mắt - "Seol thấy gì?!"

"Không thấy" - Jiwoo nói tỉnh bơ - "Nhưng tui đếm tới ba là Seol sẽ 'nghe nói có thấy'."

Subin úp mặt xuống bàn. Rên một tiếng.

"...Em hôn trước."

Jiwoo im 1 giây. Rồi gào như vỡ nóc phòng nghỉ.

"TRỜI ƠI TÔI BIẾT MÀ TRỜI ƠI TRỜI ƠI—!!!"

08:00 - Hành lang viện, phía bên Ngoại

Hyeri vừa đi ngang, thì nghe tiếng Jiwoo vọng ra từ phòng nghỉ khoa Nhi:

"EM HÔN TRƯỚC!!!"

Cô khựng lại. Liếc vào qua khe cửa.

Trong tích tắc - thấy Subin gục mặt xuống bàn. Và Jiwoo thì đang đấm gối ăn mừng.

Hyeri chỉnh lại khẩu trang, lặng lẽ đi tiếp. Không ai thấy khóe môi cô cong lên nhẹ một cái. Rất nhẹ. Nhưng có thật.

08:42 - Khu khám Nhi

Subin cúi gằm, ghi bệnh án cho bệnh nhi cuối buổi. Mỗi dòng chữ nàng viết đều run run - không phải vì mệt, mà vì ai đó đã đi ngang ba lần rồi.

Lần thứ tư, Hyeri dừng hẳn. Đặt một túi nhỏ lên bàn. Subin ngẩng lên, bối rối.

"...Cái gì vậy ạ?"

Hyeri không đáp ngay - Chỉ nghiêng đầu, ánh mắt không có vẻ gì là muốn 'trốn' như sáng nữa.

"Tối hôm qua em hỏi tôi là...Lỡ lần ba thì làm gì, đúng không?"

Subin mở to mắt. Không nói được chữ nào.

Hyeri nhếch môi - "Tôi nghĩ em nên ăn sáng đàng hoàng, uống thuốc giải rượu... rồi hãy hỏi lần bốn."

Cộc.

Tiếng giày cô xa dần.

Trên bàn, Subin mở túi ra. Là một hộp cháo gạo lứt - ấm. Một viên thuốc giải rượu - còn nguyên tem. Và một mảnh giấy nhỏ, chữ viết thẳng thớm:

"Đừng trốn nữa."

12:46 - Tầng 5, khu nội viện - giờ nghỉ trưa.

Thông báo từ Jiwoo được truyền đi nhanh cánh đồng rơm vừa bị thiêu đốt.

"MÁY LẠNH HƯ TỪ TẦNG NĂM TRỞ LÊN. KHÔNG CÓ CHỖ NGHỈ. AI TRỰC, VÀO PHÒNG DỰ BỊ TẦNG BỐN. KÍNH CHÚC SINH TỒN."

Không ai nghi ngờ gì. Vì đang là giữa trưa tháng Bảy - nắng như đổ từ chảo dầu thẳng xuống mái viện.

Cầu thang hầm hập. Hành lang rịn mồ hôi như da người đang sốt. Ai cũng mệt, ai cũng đỏ mặt, ai cũng thở hổn hển - chẳng ai để ý ánh mắt ai nhìn ai. Cũng chẳng ai nghĩ, có thứ còn nóng hơn cả thời tiết đang âm ỉ giữa hai người ở cuối dãy.

Subin cầm hộp cơm, vừa bước vào phòng trực tầng bốn thì sững lại.

Hyeri đã có mặt. Ngồi ở góc bàn. Áo blouse cởi ra, gập gọn đặt bên cạnh. Chỉ còn sơ mi trắng mỏng, tay xắn cao, cổ mở hai nút.

Gió ngoài cửa sổ lùa vào, nhẹ như ai thở khẽ. Nhưng nắng thì vẫn rọi thẳng - một vệt sáng mỏng hắt qua bờ vai cô, xuyên qua nếp áo blouse trắng, khiến cả sống lưng như phát sáng trong im lặng.

Không chói. Chỉ là rực lên theo một cách khiến người khác không thể không nhìn. Subin liếc qua. Tim nàng chao một nhịp.

12:57

Nắng gắt hơn. Subin ăn được một nửa hộp cơm, thì mồ hôi bắt đầu lấm tấm sau gáy. Nàng gập hộp lại, mở cổ áo blouse, rồi tháo luôn.

Hyeri đặt giấy xuống. Ngẩng lên.

"Trưa nay em không ăn hết?"

"Không ăn nổi."

Subin thở nhẹ.

"Nắng làm em... mất vị giác."

Hyeri không nói. Cô đứng dậy, đi về phía giường trực. Ngồi xuống - không xa nàng, nhưng cũng không sát. Một tay vén tóc ra sau tai, một tay cầm ly nước đưa sang.

Subin đón lấy. Vô tình - đầu ngón tay chạm nhau.

Chỉ một giây.

Mồ hôi. Nhiệt. Và tĩnh điện nhẹ.

Subin rụt tay. Tim nàng đập nhanh như máy thở bị lỗi.

"...Chị không thấy nóng hả?"

"Có."

Hyeri đáp, mắt vẫn nhìn nàng - "Nhưng người kế bên tôi còn nóng hơn."

Subin nghẹn. Không phải vì nước. Mà vì mắt người ta không tránh nữa rồi.

13:02

Nắng tràn qua cửa sổ, trắng đến chói mắt. Thứ ánh sáng giữa trưa hè, rực đến mức tưởng như không có gì tồn tại được lâu dưới đó - vậy mà hai bóng người vẫn đứng yên.

Bóng của cả hai in rõ trên nền gạch sáng, dài ra theo ánh sáng xiên, gần nhau đến mức gần như nhập lại. Một cái nghiêng vai. Một cái trở nhẹ bàn chân.

Tất cả đều hiện lên - từng cử động nhỏ cũng không giấu được trước thứ nắng như phơi cả thế giới ra ngoài.

Không ai lên tiếng.

Subin ngồi nghiêng, tóc rũ, má ửng. Hyeri ngồi đối diện, chống tay ra sau, cổ áo lệch, mắt lấp lánh như không khí đang nhiễu.

"Chị nói vậy là sao?"

Hyeri nghiêng đầu.

"Là em nóng tới mức... tôi không chịu nổi."

Rồi cô cúi xuống. Rất nhanh. Nhưng dừng lại cách môi Subin đúng một nhịp thở.

"...Hôn được không?"

Subin mở mắt. Không gật. Không lắc. Chỉ nói khẽ - "Chị không hôn thì em hôn trước á."

Hyeri nhắm mắt. Cười nhẹ.

"Lại nữa..."

13:04

Môi chạm môi. Không có ánh đèn vàng như ở quán bar. Không có hơi rượu làm trôi ranh giới. Chỉ có nắng - rọi thẳng vào làn da đang nóng rịn, và đôi môi chạm nhau mềm đến mức tưởng như sẽ tan mất nếu hôn thêm một giây nữa.

Giữa ban ngày. Giữa ánh sáng không cho ai che giấu điều gì. Mà vẫn có người không ngần ngại nghiêng đầu. Và có người - không đủ sức lùi lại.

Lưỡi chạm.

Quấn.

Subin hơi ngửa đầu ra sau, tay bám lấy ga giường, thở gấp.

Hyeri giữ gáy nàng. Hôn xuống cổ. Một giọt mồ hôi lăn qua xương quai xanh, bị môi cô chặn lại.

Subin rên khẽ -  "Chị... không thấy nắng quá hả..."

"Có." - Hyeri nói, môi vẫn không rời da nàng - "Nhưng nụ hôn này... còn cháy hơn."

Hyeri buông ra trước. Rất chậm. Như thể sợ làm đau một điều gì đó vừa kịp hình thành trong khoảnh khắc. Tay nàng vừa run, vừa nóng. Không biết vì ai. Hay vì ánh nắng.

Trán lấm tấm mồ hôi. Tim thì như đập ở cổ - từng nhịp thót lên, rõ ràng. Trên môi nàng - vẫn còn dư vị.

Không phải mùi rượu. Không phải son. Chỉ là chút ấm mềm còn sót lại, như ánh sáng còn mắc kẹt nơi khoé môi.

Hành lang tầng bốn.

Jiwoo lướt qua, cầm quạt tay, miệng càu nhàu - "Trời ơi máy lạnh gì mà hư giờ trưa... Mong là không ai bị mất nước..."

Cô dừng lại trước cửa phòng trực. Im lặng. Bên trong là tiếng gió quạt. Tiếng giấy cọ. Và rất nhiều im lặng đáng ngờ.

Jiwoo gật gù. Cười một mình.

"Ừ. Mất nước rồi đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com