Chap 47 - Giấu đầu lòi đuôi
13:04 - Phòng trực tầng 4
Lưỡi Hyeri trượt dọc làn da dưới xương quai xanh, chậm rãi, thong thả - như thể đang nếm, không phải để biết mùi, mà để ghi nhớ.
Subin rướn nhẹ cổ theo bản năng, mắt nhắm hờ, tay nàng siết chặt lấy mép giường - không phải để đẩy ra, mà chỉ để giữ mình khỏi run xuống theo từng nhịp chạm của người kia.
"Ưm..-"
Một tiếng thở bật khỏi môi nàng. Căng. Và nóng. Mồ hôi lấm tấm trên vai, nhưng hơi thở của Hyeri thì còn nóng hơn nắng ngoài kia. Rồi cô dừng lại ngay bên cổ nàng.
Chỗ da mềm nhất. Nơi mạch đập rõ nhất.
"Ở đây..." - Hyeri thì thầm, hơi thở phả lên lớp da ửng đỏ - "....em có biết nó rung lên mỗi lần tôi hôn không?"
Subin muốn trả lời. Nhưng chưa kịp. Vì đúng lúc ấy, môi Hyeri đã bám chặt.
Cô hút. Chậm, nhưng sâu.
Môi khép. Lưỡi lướt. Áp sát. Như để lại không chỉ một dấu vết, mà là một lời cảnh báo - bản năng, ấm nóng, và không cho chối cãi.
Subin bật ra một tiếng - "Hyeri—"
Nhưng muộn rồi. Khi Hyeri ngẩng lên, nàng thấy. Một dấu đỏ. Rõ. Đậm.
Ngay chỗ cổ áo lỡ trễ. Ánh nắng rọi thẳng vào - khiến nó càng nổi bật. Màu hồng tím trên làn da trắng, rực lên như một tiếng nói không cần lời.
Subin rên rỉ - "Chị bị gì vậy... trời ơi..."
Hyeri mím môi, ánh mắt liếc một cái đầy chủ đích về phía dấu đó.
"Xin lỗi."
"...Xin lỗi kiểu gì mà nhìn tự hào vậy?!"
Hyeri không chối. Cô chỉ đứng dậy, chỉnh tay áo lại như chẳng có gì đặc biệt vừa xảy ra. Giọng cô thấp, chắc, và thẳng hơn cả ánh nắng ngoài cửa.
"Tôi chỉ muốn em... không giả vờ được nữa."
Subin há miệng. Nhưng không thốt được chữ nào. Vì cổ nàng vẫn còn nóng. Và trong lòng - trời nắng 37 độ, nhưng tim nàng chắc đã cháy đến 47.
14:12 - Nhà vệ sinh nữ, tầng 4
Subin cúi sát gương. Tóc xõa hai bên. Áo blouse đã kéo lên sát cổ. Và tay nàng đang chấm kem nền như cứu hộ cấp cứu.
"Trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi..."
Nàng lẩm bẩm như tụng chú, tay dặm như lau vết máu hiện trường. Dưới lớp kem là một dấu đỏ nhạt - nhưng không nhạt đủ.
Mỗi lần ngẩng đầu là thấy nó thập thò như cái tội lỗi chưa chịu ngủ yên.
Nàng buộc tóc cao hơn - Không ổn.
Thả tóc xuống - Càng không ổn.
Vì tóc nàng thẳng, lại mềm. Mà gió trong hành lang viện thì cứ thích thổi kiểu khiến người ta phải quay lại nhìn.
"Làm gì bây giờ..."
Subin nhìn quanh.
Cuối cùng - Nàng bẻ cổ áo blouse lên, kéo cổ áo lên cao giữa cái trưa hè nắng nóng. Và hít sâu.
"Không ai thấy đâu. Không ai thấy..."
Cô bạn đang vừa đi vừa ăn đá bào, vừa định giơ tay chào thì khựng lại ngay giữa hành lang.
Mắt đảo một vòng đánh giá - tóc Subin xoã không đúng kiểu, rối nhẹ như thể gió đi qua mà tay thì không kịp vén.
Áo blouse thì gài lên tới cái nút cổ thứ ba mươi - kín tới mức khiến người ta tưởng nàng vừa trốn một cuộc họp nội viện,
Còn bước đi thì lúng túng, vội vàng, hơi giống lính đang trốn khỏi kỷ luật, nhưng không giấu được nét ngơ ngác đặc trưng.
"...Ủa? Cổ đau hả bác sĩ Chung?"
Subin khựng. Giọng nàng ngây thơ hết mức có thể - "Ờ... chắc là cảm nhẹ. Hơi rát họng..."
Jiwoo nhíu mày. Đảo mắt.
Nghiêng đầu. Bước sát lại.
"Để tui coi..."
Subin lùi ra sau.
"Không cần đâu!"
"Trời, làm như tui chưa thấy cổ ai bao giờ—"
Và Jiwoo kéo khẩu trang nàng xuống một xíu. Chỉ một xíu. Đủ để vết cắn đỏ. Ngay xương quai xanh. Ngay mép áo. Ngay chỗ mà Subin đã cố dùng kem nền, tóc xoã, khẩu trang và niềm tin để che lại.
Jiwoo sững 0.2 giây, rồi hét lên - "TRỜI ĐẤT ƠI CÁC NGƯỜI LÀM GÌ NHAU GIỮA GIỜ TRƯA VẬY HẢ???"
14:26 - Trong phòng thay đồ nữ
Subin nấp trong góc, mặt úp vô tủ đồ. Jiwoo đứng khoanh tay như người giám hộ. Giọng nghiêm túc, nhưng mắt thì long lanh như vừa trúng mánh.
"Là ai bắt đầu?"
"...Em."
"Được mấy phút?"
"...Em-em không đếm."
"Có lưỡi không?"
"...Jiwoo à..."
"Có hôn cổ không?"
Subin lặng im. Tay nàng rút gấu áo lên che mặt. Một tiếng thở tuyệt vọng thoát ra - "...Chị Hyeri cắn em."
Câu đó vang lên từ phòng thay đồ, vọng ra giữa trưa vắng. Nhẹ. Nhưng đủ rõ để trở thành mở đầu cho một nửa ngày còn lại - hoàn toàn không yên.
Jiwoo gào lên như trúng số - "TRỜI ƠI CÁM ƠN NGƯỜI!!!"
14:49 - Hành lang khu khám.
Ánh nắng xiên vào qua lớp kính mờ, trải dọc sàn đá sáng màu. Mùi cồn sát khuẩn vẫn còn vương nhẹ. Xa xa, vài bác sĩ bước vội, đầu hơi cúi, tay cầm hồ sơ. Không ai để ý đến hai người đang đứng giữa dãy hành lang - một vừa bước tới, một đang đứng chờ sẵn, tay cầm điện thoại.
Hyeri vừa rẽ vào thì Jiwoo nhào tới.
Không nói gì. Chỉ giơ điện thoại lên.
Màn hình sáng. Một bức ảnh vừa zoom sát tới mức thiếu điều nhìn rõ từng sợi tóc. Cổ Subin - da trắng ửng đỏ và một vết hickey vừa đủ lấp ló sau tóc, vừa đủ để không cần giải thích.
Hyeri dừng lại nửa bước.
Nhướng mày. Một nửa giây. Rồi nhét tay vào túi áo blouse, gật đầu như thể ký duyệt một đơn xuất viện - "Ờ, đẹp ha."
Jiwoo muốn rớt điện thoại.
"Tôi hỏi nghiêm túc nè, còn tính làm thêm dấu nữa không?"
Hyeri quay sang nhìn. Không liếc. Không cười.
Nhìn thẳng. Rất chậm.
Một giây trôi qua. Rồi hai. Rồi Hyeri đáp. Ngắn, chắc, không cần thêm một chữ nào - "Còn."
Jiwoo đứng sững một giây, rồi rít khẽ.
"Bà là quái vật thiệt rồi."
Hyeri không phản đối. Cũng không phủ nhận. Chỉ hơi nghiêng đầu, nhướn nhẹ một bên môi - nửa cười, nửa như đang nhớ lại.
Giọng cô thấp hơn lúc nãy, gần như thì thầm - "Thì có ai để lại dấu đâu... nếu không sợ mất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com