Chap 49 - Trao ân ái
23:04 - Phòng trực số 3, khu Nhi
Trời đêm im lặng như nuốt tiếng xe ngoài phố.
Cửa sổ phòng trực để hé, đèn trong phòng bật chế độ dịu - ánh sáng vàng loang trên nền tường trắng nhạt như tách trà nguội chưa uống.
Đêm vừa chạm vào khung cửa kính, để lại một lớp thở mỏng trên mặt gió. Bên trong phòng trực số ba, đèn vàng ấm phủ xuống tường trắng, mềm như tiếng chào không nói.
Subin đẩy cửa bước vào, dáng nàng vẫn nhẹ, nhưng bước chân khựng lại nửa nhịp khi ánh mắt phía trong dội thẳng về phía mình.
Hyeri đã ngồi đó, nơi gần khung cửa sổ. Tóc cô buộc thấp, chiếc áo blouse vẫn thẳng nếp, cánh tay chống nhẹ bên cằm, mắt hướng ra ngoài ban công như đã ngắm cả bóng đêm từ lâu.
Nhưng khi cánh cửa mở, cô không nhìn bầu trời nữa. Cô nhìn nàng.
Một khoảng im vừa đủ để khiến không khí nghiêng lệch. Rồi, rất khẽ, giọng Hyeri vang lên - nhẹ như hơi thở.
"Cổ em..còn đau không?"
Câu hỏi đó không cần lặp lại. Không cần thêm âm sắc. Nó đơn giản như một nhát kéo bén, cắt đôi không gian đang đứng yên.
Hyeri không đáp. Nhưng ánh nhìn vẫn ở nguyên chỗ cũ - chỗ có vết đỏ đã được khăn lụa che một nửa. Nhìn như thể cô đang nhớ lại điều gì, hoặc như đang tính toán xem liệu chạm vào lần nữa có để lại dấu vết đậm hơn không.
Subin cười nhẹ, nhưng không dám nhìn lên - "Da em trắng thôi... ai chạm nhẹ cũng hằn dấu á." - Nàng gãi cổ, rồi giật mình rút tay xuống. Một thói quen không thể bỏ, cũng không dám giữ.
"Ừ." Hyeri gật nhẹ. Một tiếng "ừ" không thừa không thiếu. Nhưng vang vừa đủ để khiến lòng người đối diện dậy lên từng vệt sóng lặng.
Subin lùi về phía tủ đồ, giọng nhỏ dần giữa nền im ắng.
"Em thay đồ trực chút..." - rồi bước nhanh, như thể chui vào một khoảng trốn không có ánh mắt nào đuổi theo.
Hyeri ngồi yên. Mắt không còn hướng ra ngoài. Mà theo bóng người vừa lướt ngang, rất nhẹ, rất gần, nhưng để lại một mùi hương dịu thoảng - như vải phơi nắng, hoặc như nơi nào đó trong ký ức cô chưa từng quên.
.
1:36
Bóng tối phủ nhẹ lên vách tường. Đèn ngủ màu cam vờn qua những góc giường, vệt sáng lặng lẽ như tiếng thở đều của những người đã chìm vào giấc.
Quạt trần quay chậm. Không gian yên. Trừ Hyeri.
Trên chiếc giường kê sát cửa sổ, cô trở mình. Chăn quấn nửa người, lưng thấm nóng mồ hôi. Cổ áo ngủ lệch, lộ ra một đường da mờ dưới ánh đèn. Tay chạm nhẹ vào mép gối, như thể đang níu lấy điều gì trong mơ.
Ánh đèn mờ hơn.
Cửa sổ khép kín.
Và Subin không mặc áo blouse.
Nàng ngồi trên gối. Chân xếp lại.
Váy ngủ trắng, mỏng.
Tóc rũ xuống vai.
Và ánh mắt - không còn ngại.
"....Chị ngủ thiệt đó hả?" - Giọng nàng nhẹ. Môi mím.
Tay đặt lên đùi Hyeri. Rồi trượt vào chăn. Hyeri muốn lui lại - nhưng giường hẹp. Và khi Subin cúi xuống –-môi nàng chạm cổ cô thì cả giấc mơ đổi màu.
"Chị hôn em. Giờ em muốn biết cảm giác hôn chị."
Chăn rơi xuống. Subin luồn vào trong. Ngực chạm nhau.
Môi nàng mở. Lưỡi lướt qua môi Hyeri rồi cắn khẽ.
Tay Hyeri siết lấy eo nàng. Cả cơ thể nóng rực. Cô thở gấp, nó không ra hơi.
"...Chị định lờ em hoài hả?"
Tiếng nàng ấm và thấp như hơi rượu ngấm chậm vào máu. Nàng bước tới. Chạm vào vai cô. Ngón tay mảnh khảnh, nhưng lành lạnh. Chạm tới đâu, da cô rịn mồ hôi tới đó.
Subin khẽ vén cổ áo sơ mi Hyeri xuống. Môi nàng lướt qua xương quai xanh, rồi lên cổ.
"Em nhớ... cái cách chị hôn em."
Hyeri nuốt khan. Mà cổ cô cũng nóng thật.
Subin đẩy cô ngồi xuống ghế. Rồi quỳ xuống.
Mắt vẫn nhìn. Tay kéo áo cô lên. Chậm. Chắc.
Rồi môi - chạm da bụng. Lưỡi - lướt một đường từ eo sang rốn. Ngón tay - bấu nhẹ vào đùi.
Hyeri muốn nói "đừng", nhưng miệng lại mở ra để thở. Cô đưa tay giữ lấy vai Subin kéo nàng lên ôm sát rồi hôn.
Môi Subin mở. Lưỡi nàng ướt, mềm, lách vào. Họ cứ hôn, cứ hôn. Môi lưỡi hoà quyện vào nhau. Cô cùng với chiếc lưỡi trơn tru khiến cho nàng nằm ở thế "bị động". Như một nụ hôn không có lối về.
Hyeri siết lấy eo nàng, kéo sát lại.
Chăn rơi xuống, lớp áo bị đẩy lên, làn da chạm nhau mượt như lụa. Subin leo hẳn lên người cô, ngồi quỳ gối, hai tay chống vào ngực Hyeri, ánh mắt nửa dịu nửa khiêu khích. Môi nàng mở ra, lưỡi trượt xuống cổ cô, rồi chậm rãi trườn xuống nữa, ngón tay vẽ thành vệt từ bụng đến mép quần.
Hyeri thở gấp. Một tay cô đã luồn vào dưới váy Subin, tay còn lại giữ gáy nàng. Cô định nghiêng lên, hôn cho thật sâu, cho tan giấc mơ này vào thật, cho-
.
02:44 - Hyeri bật dậy.
Hyeri bật dậy. Mồ hôi thấm cả lưng áo blouse. Họng khô khốc. Tay còn nắm một góc chăn. Cô nhìn quanh, mất vài giây để nhận ra: mình đang trong phòng trực. Không ánh nến. Không váy trắng. Không có môi trượt dưới cổ. Chỉ có bóng đèn ngủ vàng vọt và hơi lạnh máy lạnh mới sửa.
Và Subin.
Đang nằm kế bên.
Tóc nàng rũ xuống má. Gối nhăn. Môi hé mở khẽ thở. Một cánh tay ôm lấy con gấu nhỏ kê sau lưng, còn tay kia vắt ngang bụng. Áo thun rộng, cổ áo trễ tới xương quai xanh. Mắt nhắm. Trái tim không phòng bị. Một Subin hoàn toàn khác trong viện.
Ánh đèn ngủ vẫn đó. Nhưng giấc mơ như vừa để lại dấu trên người.
Hyeri đưa tay lau mặt, rồi đứng dậy. Cô bước ra bồn nước bên góc phòng, rót một ly, đưa lên miệng uống. Nước mát, nhưng đầu cô vẫn nóng. Rõ ràng mùi tóc, mùi da, cả cảm giác chăn trượt xuống eo vẫn còn nguyên đó.
Cô đang nghiêng người, thở nhẹ, thì một giọng khẽ vang sau lưng.
"...Chị hả?"
Hyeri quay lại.
Subin đã tỉnh.
Mắt nàng còn ngái ngủ, tóc lòa xòa rối, tay dụi một bên mắt. Nàng bước tới vài bước, chân trần lặng thinh. Rồi không kịp để Hyeri phản ứng - Subin vòng tay qua eo cô, tựa một bên má vào lưng cô, ôm thật chặt từ phía sau.
"Em tự nhiên tỉnh dậy mà không thấy chị nằm kế bên." - Giọng nàng khàn khàn, nhẹ như sương.
Hyeri đứng chết lặng.
"Chị tính đi đâu vậy?"
Subin nói sát tai - "Ở lại nằm với em đi.."
Hyeri vẫn chưa thở ra nổi. Mùi tóc nàng dính vào vai áo. Má nàng áp lên lưng cô. Bàn tay đang siết eo cô. Nhẹ, nhưng ấm.
Trong lòng Hyeri, tiếng vọng của giấc mơ ban nãy vẫn chưa tan. Cô đứng yên, không quay lại. Vì nếu quay lại có lẽ không chỉ là một cái ôm nữa.
Hyeri vẫn chưa xoay lại, chỉ đứng im, để hơi ấm từ vòng tay ấy thấm vào da sau lớp áo mỏng.
Mùi tóc Subin dính lên gáy cô, êm và dịu, như thể cả căn phòng giờ chỉ còn đúng một nhịp thở - là của người đang ôm từ phía sau.
Subin khẽ nhích sát hơn, đôt tay cũng vô thức siết chặt hơn, khẽ tựa trán lên vai Hyeri. Một cái chạm nhẹ, không cố ý nhưng cũng chẳng ngại ngần.
"...Chị đi thiệt hả?"
Câu hỏi nhỏ như sương, rớt xuống đúng giữa vùng mềm nhất nơi ngực Hyeri. Cô nuốt khan, không dám trả lời. Bởi chỉ cần mở miệng thôi, rất có thể lời cô nói ra sẽ không còn tỉnh táo.
Tay Subin vẫn đặt nơi eo cô, không siết, nhưng giữ. Một kiểu giữ không cần sức, chỉ cần sự tồn tại. Đủ để khiến Hyeri phải thở chậm lại, phải kiềm từng chuyển động vì sợ lỡ tay sẽ quay lại ôm nàng, như trong mơ.
Hyeri cúi đầu, tay đưa ra sau, nhẹ nắm lấy cổ tay Subin. Ngón tay nàng lạnh. Tim cô thì nóng.
"Không đi đâu" - cô nói, giọng thấp - "Đi về nằm đi."
Subin không trả lời, nhưng cũng không rời. Nàng để yên như vậy thêm vài giây, rồi tựa má vào lưng Hyeri, thở ra một nhịp dài mệt mỏi.
Hyeri xoay người lại. Trong ánh đèn ngủ, nàng thấy gò má Subin hồng hồng vì buồn ngủ, đôi mắt lờ đờ nhưng vẫn ướt, như thể vừa khóc hay vừa mơ một giấc mơ không dứt.
"Lạnh.." - Subin nói nhỏ, ngẩng đầu - "Chị ngủ trước đi, em tự vô sau.."
Hyeri lắc đầu. Cô nắm lấy tay nàng, dắt về lại giường.
Chăn vẫn còn ấm. Gối còn lõm một bên.
Subin ngoan ngoãn nằm xuống. Nhưng lần này, nàng không xoay lưng như mọi đêm trực trước đó. Nàng nằm nghiêng, mặt hướng về phía Hyeri, tóc phủ một ít lên má, môi hơi hé như chờ điều gì đó chưa tới.
Hyeri không nói. Cô đắp chăn cho cả hai, rồi nằm xuống bên cạnh. Tay để yên bên hông, không dám nhích.
Bên kia, Subin cựa nhẹ. Ngón tay nàng chạm vào mép chăn, rồi lỡ chạm vào cổ tay Hyeri.
"Xin lỗi" - nàng lẩm bẩm.
Hyeri không đáp. Chỉ nghiêng mặt về phía nàng.
Khoảng cách giữa hai người không quá nửa gối. Nhưng lại dài hơn cả một đêm.
Cả hai đều nhắm mắt. Nhưng không ai ngủ. Mỗi một hơi thở, mỗi một tiếng cựa mình nhẹ cũng khiến tim Hyeri co lại.
Cô cảm thấy Subin trở mình lần nữa, xoay người và lần này, chăn lệch. Một góc vai nàng lộ ra dưới lớp áo lỏng. Vẫn là cái vai ban chiều từng bị cô cắn nhẹ. Vẫn là làn da khiến cô mơ tới cả trăng khuya.
Hyeri nuốt khan.
Subin không biết, hoặc biết mà không nói, rằng nàng vừa vô tình khiến người nằm bên mất cả đêm dài chỉ để giữ một khoảng cách ngắn như nửa cái gối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com