Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 - Bác sĩ chăm bác sĩ

Sáng Thứ Tư - Phòng họp giao ban

Subin đang chăm chú ngồi ghi chú sổ bệnh án thì Hyeri bước vào. Nếu là bình thường, Hyeri sẽ chọn cho mình một góc khuất của phòng, ngồi yên ắng, không nói chuyện - nhưng lần này cô ngồi đối diện Subin.

Ánh mắt bình thản cùng với khuy áo hôm nay mở cao hơn một chút cùng với dáng ngồi bắt chéo chân khiến Subin cứng tay, viết lệch cả hàng.

"Ủa mình tưởng mình chủ động?"

Trưa cùng ngày - căn tin bệnh viện.

Subin đang lấy khay cơm thì Hyeri xuất hiện từ phía sau lưng, giọng nhỏ nhẹ mà sắc bén.

"Hôm nay ăn cá sốt cà, trùng khẩu vị cô hay chọn ha."

Subin quay lại, chớp chớp mắt: "Chị nhớ khẩu vị tôi luôn hả~"

Hyeri nhún vai, mắt nhìn thẳng, giọng bình thản: "Tôi thích quan sát"

Gáy Subin nóng ran.

Xong bữa trưa, Hyeri đi trước vì có cuộc họp ở phòng giao ban.

Trưa nay thì trùng hợp Subin không có ca trực, cũng chả có ca khẩn cấp nào. Nàng đang ngồi bình thản ở phòng nghỉ, vừa lúc đó thì nghe tiếng nói ồn ào phía ngoài - trước cửa phòng họp giao ban.

"Nè hình như hôm nay bác sĩ Lee có vẻ không ổn"

"Đúng thật, trong phòng họp ho suốt. Sáng vẫn còn khoẻ re mà ta"

"Chị ấy sốt từ sau bữa trưa hay sao á, mà vẫn cố gồng.."

Sau một lúc thì Hyeri cũng bước ra, vẫn như mọi khi: mặc blouse thẳng thớm, mắt không lộ cảm xúc. Nhưng sắc mặt trắng bệch thấy rõ, môi nhợt.

Subin thấy là biết liền.

Nàng bước tới, nhẹ giọng hỏi:

"Tính ngất giữa khoa tui để tui nổi tiếng thêm hả?"

Hyeri liếc nàng, nhưng không phản bác. Cô gật nhẹ đầu một cái, nhẹ đến mức gần như không nghe được.

Một giờ sau - tại phòng bác sĩ Khoa Nhi.

Hyeri nằm trên giường, chăn đắp tới ngực, tóc xoã nhẹ.

Subin ngồi cạnh, tay cầm hộp cháo vừa hâm nóng.

"Ăn chút đi, không phải để tôi lôi chị đi truyền nước"

Hyeri cố ngồi dậy. Subin đỡ nhẹ gáy, không nói gì thêm.

Cả hai im lặng vài giây.

"...Cô có thể không làm quá lên không?" - Hyeri buông nhỏ, khản giọng.

"Tôi có làm gì đâu?" - Subin chống cằm, mỉm cười.

"Tôi đang chăm sóc một người bệnh" - - Nàng cúi thấp xuống "Và nhưng nếu là người tôi thích...thì tôi cũng chăm vậy đó nha~"

Hyeri ngẩn người.

Mười phút sau - có một bệnh nhi nữ lật đật chạy vào kiếm Subin.

"Chị Subin ơi!!! Chị ơi" - Một bé gái tầm 7 tuổi, tay cầm con gấu.

Subin chạy ra cửa: "Ừ nè cưng, sao thế?"

"Em đi lạc đường ra phòng truyền nước áaa~Em tưởng chị ở đó như hôm qua!"

Subin cười: "Chị đang chăm...bạn."

Bé gái tò mò ló đầu nhìn Hyeri đang ngồi trên giường, tóc xoã nhẹ ra phía sau lưng, tay vẫn còn cầm chén cháo.

"Ủa cô đó là bạn gái chị hả?"

Subin ngơ trong 2 giây, ngoảnh đầu nhìn 'bệnh nhân' đang ngồi nhìn nàng trên giường. Nàng phì cười rồi quay sang cô bé.

"Em xem phim nhiều quá rồi đó~"

Hyeri đỏ mặt toàn tập, nhưng vẫn giả vờ nhìn ra cửa sổ.

Đêm đó

Nàng đang loay hoay cùng điều dưỡng. Ca bệnh cấp cứu kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Đến lúc bệnh nhân ổn định, thì nàng mệt lả lơi ngồi trên ghế ngoài cửa phòng bệnh tầng 5.

Đúng lúc Hyeri vừa bước ra. Subin thấy cô liền đứng phắt dậy, tiến đến gần cô, hỏi.

"Chưa khoẻ, tính đi đâu rồi xỉu ngay tầng 5 hả?"

Subin đẩy cô vào lại phòng, đóng chặt cửa lại.

"Đi mà ngất xỉu giữa đường hù chết bọn nhóc.."

"Tôi khoẻ rồi, không cần cô tới hoài đâu"

Subin nhăn mặt, nhìn vào cây đo thân nhiệt.

"38.2 độ. 'Khoẻ' kiểu bác sĩ giải phẫu hửm?"

"Tôi biết sức mình mà" - Hyeri

"Nghỉ ngơi đi"

Subin vén tóc, ngồi xuống nệm. Cô cởi áo blouse ngoài, chồng gọn lên thành ghế.

Một lúc sau, Subin quay sang nhìn:

"Chị ngủ đi, tôi canh"

Hyeri ngồi đó, đôi mắt hờ hững nhìn nàng: "....Chưa buồn ngủ"

Subin tựa đầu vào gối, mắt nhìn trần nhà: "Sợ ngủ rồi mơ thấy tôi hả?"

"Cô mơ mộng nhiều quá" - Hyeri.

Nửa đêm – đèn phòng đã tắt

Cả hai nằm cách nhau một mét. Im lặng. Tiếng điều hoà thổi đều đều, và nhịp thở đồng điệu của cả hai.

Subin khẽ quay người. Mắt mở hé - chạm mắt với Hyeri đang nhìn sang.

"Tôi biết chị chưa ngủ"

Hyeri: "Tôi biết cô cũng không ngủ."

Im lặng.

Subin thở nhẹ, như thể đếm nhịp tim mình:

"...Chị định nhìn tôi bao lâu nữa vậy?"

Hyeri: "Tới khi cô nhắm mắt."

"Tôi nhắm rồi mà."

"Không đủ."

Một giây. Hai giây. Ba giây.

Subin bật cười khẽ. Mắt long lanh:

"Cái này là quấy rối người khác lúc trực đó, bác sĩ Lee"

Hyeri quay mặt đi, nhưng không giấu được khóe môi giật nhẹ.

"Cô nói nhiều quá. Ngủ đi."

"Sợ chị giành canh giùm tôi à?"

Hyeri khựng lại. Giọng nhỏ hơn:

"Ừ..tối nay tôi canh cho. Cô ngủ đi"

Subin nằm im. Nhưng tim thì đập như chống trống hội.

Bên kia, Hyeri nhắm mắt lại - nhưng tay siết góc chăn cứng ngắc.

Không ai ngủ. Không ai dám nói thêm gì. Nhưng cả phòng trực nhỏ như đang bốc khói.

Ở đâu đó tại phòng nghỉ của y tá.

Sohee đang ngồi trên ghế bấm điện thoại. Thì Min chạy vào.

Sohee: "Gì hớt hả vậy?"

Min: "Ê biết gì chưa, trưa giờ không thấy bác sĩ Hyeri đâu đúng không? Tui biết cổ ở đâu đó nha"

Jiwoo nghe được vành tay cũng nhảnh lên một cái - "Ở ĐÂU?"

Min lấy hơi - "Trên phòng trực tầng 5 - Phòng trực của Subin"

Sohee, Jiwoo đồng thanh - "GÌ CƠ?"

Cả đám kéo nhau lên xem tình hình. Lên đến cầu thang tầng 5 thì cả đám tình báo khựng lại một tí. Sau đó rón rén tiến đến mở hé cửa.

Nụ cười của cả đám tươi roi rói.

Sohee: "Ê nha"

Jiwoo: "Suỵtt, 2 đứa nó mà tỉnh là chết chắc"

Sáng hôm sau.

Cả hai ra khỏi phòng trực tầng 5, vừa bước xuống thì găph Jiwoo đang pha cà phê:

"Ủa trùng hợp ha~Nhớ hôm qua hai người đâu chung ca đâu ta~"

Subin nhún vai: "Chị ấy mệt, ngủ tạm thôi, còn tôi trực không vì lịch mà là vì có một bệnh nhân nhí đang bệnh"

Hyeri đi thẳng, không đáp...Nhưng cổ đỏ tới tận mang tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com