Chap 50 - Tự bao giờ..?
Sáng - 5:09
Ánh sáng đầu ngày lùa nhẹ qua khung cửa sổ mở hé, chiếu một dải trắng lên sàn gạch đã cũ. Trong phòng nghỉ tầng năm, tiếng máy lạnh chạy chậm, đều, như không muốn đánh thức ai.
Sáng chưa hẳn sáng. Căn phòng nghỉ vẫn mờ ánh trắng đầu ngày, đủ để phân biệt được đường nét của người đang nằm kế bên. Hyeri mở mắt. Thói quen nhiều năm khiến cô tỉnh sớm hơn tiếng báo thức. Cô nằm yên vài phút, rồi nhấc chăn lên, định đứng dậy.
Nhưng khi cô quay đầu - ánh mắt cô chạm phải một hình ảnh khiến mọi cử động chững lại.
Subin vẫn ngủ. Tư thế chẳng khác mấy lúc nửa đêm.
Nàng co người lại, một tay ôm gối, một tay vắt ngang bụng, tóc xõa qua gò má. Áo thun rộng nhăn nhẹ nơi eo, cổ áo trễ xuống - để lộ phần da dưới cổ, trắng, mềm.
Và ngay giữa vùng đó là một dấu đỏ nhạt. Hơi loang - tựa như cánh hoa dính sương đêm chưa kịp tan.
Hyeri khựng người. Cổ họng nghẹn lại, như thể cả hơi thở sáng sớm vừa bị ai cắt ngang. Vết đó không đậm, nhưng rõ. Và quá quen.
.
Subin khẽ mở mắt. Nàng trở mình, dụi mắt bằng mu bàn tay, tóc xõa một ít qua má, rồi thở ra một tiếng thật dài.
Lưng nàng vẫn còn âm ấm - hơi ấm còn sót lại từ người nằm kế đêm qua. Nhưng giờ, khoảng giường ấy đã trống. Chỉ còn lại một vệt chăn lõm và mùi xà phòng dịu nhẹ.
Nàng ngồi trong nắng, trên giường, tay ôm cổ, hỏi khẽ - "Chị làm gì em vậy..?"
Hyeri siết nhẹ tấm chăn trong tay. Tim cô lỡ một nhịp. Vẫn là cái dáng người ấy, vẫn là cái cổ ấy, nhưng sáng nay, nàng không còn ngượng, không còn hỏi, chỉ ngủ yên như thể đã quen với sự tồn tại của cô bên cạnh.
Cô không biết vết hickey đó có làm nàng xấu hổ khi soi gương không. Cũng không biết sáng nay, nếu nàng thức dậy sớm hơn, liệu có né tránh ánh mắt cô, hay sẽ chỉ cười nhẹ, tay kéo cổ áo lại như một thói quen.
Nhưng ngay lúc này, khi mọi thứ còn im lìm, khi cả gió ngoài khung cửa cũng chưa mạnh, Hyeri chỉ biết ngồi đó, nhìn Subin, và thấy trong ngực mình có một thứ gì đó vừa dịu - vừa buốt.
Nàng ngồi dậy, cổ áo lệt một bên. Cảm giác lạ lạ nơi vai khiến nàng đưa tay lên sờ, rồi bước ra góc tủ, kéo nhẹ cánh gương nhỏ gắn trên cửa. Tay nàng vén tóc, nghiêng cổ nhìn.
Và sững lại.
Vết đỏ hôm qua vẫn còn đó. Nhưng bên cạnh nó - là một vết nữa. Cũng sâu. Cũng nhạt nhòa. Nhưng khác vị trí. Khác hình.
Và quan trọng hơn hết - Subin không nhớ lúc nào nó xuất hiện.
Tay nàng bất giác siết cổ áo lại. Gò má nóng lên. Mắt vẫn dán vào gương.
"...Không phải chứ..." - Nàng lẩm bẩm.
"Chị.... cắn nữa hả...?"
Và ngay lúc đó - cửa bật mở.
"Ê mấy bà—"
Jiwoo xông vào như mọi lần, tay còn cầm hộp sữa đậu nành.
Rồi đứng sững - Mắt tròn xoe. Miệng há ra như cá thiếu oxy.
"TRỜI ƠI TRỜI ƠI!! SUBIN! CỔ EM. THÊM VẾT MỚI NỮA HẢ??"
Subin giật mình xoay lại. Mắt nàng mở to. Tay vội kéo cổ áo.
"Ủa??" - Giọng nàng lạc đi - "Chị nói gì—"
Jiwoo chỉ thẳng. Dứt khoác.
"ĐỪNG GIẢ NGỐ!!! TUI MẮT TỐT LẮM! HÔM QUA LÀ MỘT! GIỜ LÀ HAI!!! TRỜI ƠI CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA KHI TUI KHÔNG Ở ĐÂY??? NỮA ĐÊM AI LẠI CẮN EM???"
Subin ú ớ. Tay ôm cổ. Mắt nhìn Hyeri - người vừa bước vào sau từ hành lang, tay cầm ly cà phê, mặt nghiêm như không nghe gì. Nhưng vành tai đỏ. Và môi mím chặt.
"Chị Jiwoo... chắc là em... không biết, chắc hôm qua do bị ngứa, em gãi trúng..."
"NGỨA MÀ ĐỂ DẤU RĂNG HẢ??? NGỨA GÌ MÀ GỢN HÌNH OVAL HAI BÊN LUÔN VẬY???"
Subin đỏ mặt không nói được nữa. Chỉ rúc vào giường, chăn kéo tới mũi.
Còn Hyeri thì im. Mặt vẫn bình thản. Nhưng mắt liếc về phía Subin. Và tim thì - đập như chính mình vừa cắn thêm một vết, nhưng trong mơ.
Subin kéo cổ áo, mặt gần như vùi vào trong gối. Cả gò má nàng hồng rực, tai thì đỏ đến tận gáy. Trái tim nàng như đánh trống dồn dập, không phải vì ai đó cắn, mà vì nàng không nhớ rõ là ai.
Một đêm. Một giấc mơ. Một vết dấu mới.
Mà nàng - thật sự không biết nó là mơ hay thật.
Nàng đã nằm kế bên Hyeri.
Nàng đã mơ thấy môi cô, tay cô, hơi thở cô, và cảm giác bị kéo sát vào, bị giữ lại, bị cắn nhẹ ngay đúng chỗ này - đúng ngay chỗ đang rát nhẹ mỗi lần gió thổi qua lớp áo mỏng.
Subin rên trong gối - "...Không lẽ... mơ mà thật hả trời..."
Hyeri đứng bên bàn, tay vẫn cầm ly cà phê chưa uống. Cô không nói. Nhưng khoé môi nhích lên một chút, rất nhẹ, như gió chạm nước. Trong mắt cô là một tia gì đó không rõ. Nhưng chắc chắn không vô tội.
Và khi ánh mắt ấy liếc sang Subin - thấy cổ nàng đỏ, tay nàng kéo áo, môi nàng cắn nhẹ và gò má hồng như vừa tỉnh khỏi giấc trưa ướt át.
Hyeri chỉ im. Vì nói gì lúc này cũng thừa.
Jiwoo, đứng giữa phòng, nhìn hai người kia - một người không nhớ rõ chuyện gì xảy ra, một người cười mà không nói gì - rồi đập hộp sữa đậu nành xuống bàn như dằn tam giới.
"Tui không tin được."
Cô lùi một bước, chỉ tay vào Hyeri, giọng đầy u uất - "Tui đã từng tin tưởng chị. Đặt toàn bộ niềm hy vọng của viện vào chị. Người lạnh lùng, điềm đạm, không thèm liếc ai trong vòng hai năm nay."
Cô nghẹn lại. Rồi tiếp, đau khổ - "Giờ... chị là gì? Chị là hồ ly. Hồ ly cắn người trong bóng đêm!!!"
Subin hoảng hốt.
"Khoan đã chị Jiwoo, em... em không chắc là chị Hyeri—"
"Em có hai vết, Subin. Hai. Là hai!!" - Jiwoo giơ hai ngón tay.
"Không phải một. Mà là hai. Và hai cái đều nằm đúng nơi không che được!"
Subin úp mặt vô gối, rên rỉ.
Hyeri ngồi xuống bàn, thản nhiên khuấy cà phê. Nhưng mắt cô vẫn liếc sang. Lâu lâu. Như thể đang cân nhắc:
"Nếu đúng là tôi cắn... mà em không nhớ... thì lần sau tôi nên cắn kỹ hơn chăng?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com