Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 51 - Không rõ, nhưng thật

05:56 - Tầng năm

Trên ban công nhỏ cuối hành lang tầng năm, Subin đứng tựa người vào lan can, mắt nhìn ra mảng trời sáng dần. Gió sớm mơn man, thổi nhẹ qua gáy, khiến nàng khẽ rùng mình.

Tay nàng đưa lên cổ, chạm vào vết đỏ. Làn da hơi rát nhưng không đau. Chỉ là rõ. Rõ đến mức nàng không dám xoay gương lại nhìn nữa.

Một đêm. Một giấc mơ. Một dấu vết. Nếu không phải Hyeri thì còn ai?

Subin mím môi, khẽ cúi đầu. Trong ngực nàng, tim vẫn đập. Lạ lùng thay - là nó đập vì nhớ, chứ không phải vì xấu hổ. Vì trong mơ, nàng không chống lại. Nàng còn đưa tay ôm lại.

Tiếng cửa mở khẽ sau lưng.

Nàng không xoay lại. Nhưng bước chân đó - nhẹ và quen.

Một nhịp.

Rồi một nhịp nữa.

Và rồi tay Hyeri vòng qua eo nàng. Chậm, không vội. Như thể việc này đã xảy ra từ rất nhiều lần trước đó.

Subin khựng người. Trước khi nàng kịp lên tiếng, cằm Hyeri đã đặt nhẹ lên vai nàng. Không áp sát. Nhưng đủ để hơi thở cô chạm cổ nàng, mơ hồ như sóng.

Không ai nói. Gió lùa qua tay áo mỏng. Tiếng chim buổi sáng kêu xa xa. Tiếng còi xe nhưng không ồn.

Subin giữ tay trên lan can. Không gỡ ra. Cũng không né. Hyeri vẫn để yên cằm trên vai nàng. Tay giữ ở eo. Vừa khẽ - vừa giữ như không định buông.

"Chị..." - Subin mở miệng, nhưng giọng vỡ ra như sương - "...Có nhớ em... tối qua....?"

Hyeri im.

Một lúc lâu sau, mới đáp, giọng trầm như gió sớm.

"Không rõ." - Rồi cô nói thêm - "Chỉ nhớ... cảm giác môi em, rất thật."

Tim Subin lỡ một nhịp. Hyeri hơi siết tay nơi eo nàng.

"Và... sáng nay, thấy em run, tôi biết là không chỉ mình tôi mơ."

Subin cắn môi. Đỏ mặt. Nhưng không quay đi. Chỉ thở ra một nhịp nhẹ, và dựa nhẹ vào người phía sau.

Gió thổi qua. Trong khoảnh khắc đó, không ai biết phải gọi mối quan hệ này là gì. Nhưng rõ ràng nó đã vượt xa khỏi giấc mơ.

06:08

Gió buổi sáng vẫn còn lùa qua tóc nàng, mơn man vạt áo mỏng, nhưng không xua đi được nhịp tim đang chậm rãi dâng lên dưới làn da Subin.

Hyeri vẫn ôm nàng từ phía sau. Cằm cô dựa vào vai nàng, khẽ nghiêng theo đường cổ áo.

Tay nơi eo nàng không siết mạnh, nhưng đủ để giữ, đủ để Subin không muốn rời.

"Chị... định lờ mọi chuyện hả?" - Subin hỏi, giọng nhẹ như nắng, không trách.

Hyeri khẽ nhắm mắt, đáp nhỏ - "Không. Chỉ là chưa muốn nói. Vì nếu nói ra...phải biết rõ mình muốn gì."

Một nhịp. Subin không nói. Chỉ gật khẽ. Rồi nàng cười - cái cười rất nhỏ, rất mỏng, nhưng mềm - Mọi thứ có thể chưa rõ. Nhưng cái ôm này thì thật.

Ngay lúc đó - Tiếng gọi vang lên từ cuối hành lang.

"Bác sĩ Hyeri! Bác sĩ Subin!!"

Cả hai giật mình.

"Khoa cấp cứu báo có ca chấn thương sọ, cần hỗ trợ mổ gấp! Bác sĩ Hyeri dẫn đầu ca, bác sĩ Subin chuẩn bị gây mê!"

Gió gấp hơn. Nắng nghiêng trên gạch lát ban công.

Subin quay lại nhìn Hyeri. Hyeri cũng nhìn nàng - Chỉ một cái nhìn. Không dài. Không lời. Nhưng sau cái nhìn đó cả hai bật cười. Rất nhỏ. Rất thật - Như thể cả thế giới ngoài kia có thể chờ, nhưng bệnh nhân thì không.

Hyeri buông eo nàng ra. Subin xoay người lại, cài vội nút áo blouse. Hai người không nói gì thêm, chỉ cùng nhau bước nhanh theo tiếng gọi.

Chạy dọc hành lang. Áo blouse trắng bay nhẹ sau lưng. Tiếng giày gõ lên sàn đều đặn.

Phòng mổ - 07:00

Đèn mổ bật sáng.

Ánh sáng trắng rọi thẳng xuống bàn phẫu thuật nơi một cậu bé tám tuổi đang nằm im, đầu đã được cạo sạch. Mặt nạ gây mê đã đặt. Ống nội khí quản nối với máy thở.

Monitor hiển thị nhịp tim ổn định, từng tiếng "bíp bíp" vang đều - như nhịp trống mở màn cho một trận chiến im lặng.

Subin đứng cạnh bàn, mắt chăm vào chỉ số. Tay nàng xoay nhẹ van oxy, đồng thời theo dõi chỉ số khí máu, độ bão hòa, nhịp thở. Bên kia là thuốc vận mạch, sẵn sàng trong trường hợp tụt huyết áp.

Cửa mở.

Hyeri bước vào, găng đã mang, áo mổ màu xanh rêu che kín. Ánh đèn phản chiếu lên tròng mắt cô - lạnh, sáng và tuyệt đối tỉnh táo.

"Chuẩn bị xong chưa?" - Giọng cô dứt khoát, không một âm thừa.

"Đã ổn định. Có thể bắt đầu." - Subin đáp, không rời mắt khỏi monitor. Nhưng giọng nàng mềm hơn bình thường, như thể có gì chưa tan hẳn trong cổ họng.

Hyeri nhìn sang - không qua khẩu trang, không qua găng tay.

Chỉ qua ánh mắt. Và thấy trong đôi mắt ấy vẫn còn ánh ban công ban nãy - ánh của một đêm bar, một nụ hôn không cản.

Cô không để bản thân lạc quá lâu.

Ca mổ này là mổ mở sọ - trẻ bị chấn thương vùng thái dương do ngã cầu thang. CT cho thấy tụ máu ngoài màng cứng, chèn lệch đường giữa.

"Dao mổ số 10."

Hyeri rạch da đầu - một đường hình lưỡi liềm vòng quanh thái dương phải. Máu chảy ít, nhưng vẫn cần can thiệp nhanh để tránh tăng áp nội sọ.

"Cô Subin, cho thêm 10mg Mannitol, truyền nhanh."

Subin gật nhẹ, tay đã chuẩn bị sẵn. Đường truyền chạy nhanh, mắt nàng vẫn không rời chỉ số áp lực nội sọ đang ghi trên màn.

"Kẹp bipolar."

Hyeri cầm, cầm máu gọn. Mắt tập trung tuyệt đối, tay không run. Từ rạch da, cô tiến dần vào xương sọ. Cô dùng mũi khoan chuyên dụng, tạo một lỗ nhỏ để đặt dụng cụ cắt xương.

Tiếng khoan vang lên rền rĩ. Subin không nhìn, nhưng tai nàng lắng từng tần số. Tay nàng chuyển chế độ thở máy sang chế độ kiểm soát thể tích, tránh tăng CO₂ làm giãn mạch não.

Hyeri dùng elevator nâng nhẹ mảnh xương sọ, bộc lộ vùng tụ máu sẫm dưới màng cứng. Máu chảy chậm, nhưng áp lực thấy rõ từ độ phồng của màng não.

"Hút số 2. Kẹp. Mỡ gelatin."

Máu được hút sạch. Hyeri khâu lại màng cứng bằng chỉ không tiêu. Từng mũi chỉ đều như nét vẽ - gọn, không lỡ tay.

Mỗi thao tác là một bản nhạc thính phòng được phối hợp bằng nhịp thở máy và tiếng chỉ số ổn định từ màn hình Subin.

Còn Subin - không một sai lệch.

Khi Hyeri nhìn lên, mắt cô chỉ lướt qua máy - là biết nồng độ thuốc mê đang ở mức an toàn.

Khi Hyeri chưa kịp nói, nàng đã điều chỉnh sẵn liều Ephedrine.

Và khi vết khâu cuối cùng được buộc, Subin đã giảm dần khí mê để chuẩn bị hồi tỉnh. Cậu bé bắt đầu thở đều trở lại. Mắt nhấp nháy nhẹ dưới mí.

"Ca thành công." - Hyeri nói khẽ, tháo găng.

Ánh sáng mổ vẫn sáng rực. Nhưng trong ánh mắt hai người, chỉ còn dịu lại một thoáng vì biết rằng người kia vẫn đang ở đó.

Dưới khẩu trang, không ai thấy môi ai mỉm cười. Nhưng tất cả đều biết - trong không khí kín mít của phòng mổ, có thứ gì đó đã yên lặng mà dần rõ hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com