Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 53 - Hiểu lầm hay hiểu rõ

15:52 - Hành lang tầng 3

Subin đứng ở bàn ghi hồ sơ. Tay cầm bút, nhưng đầu không viết được chữ nào cho trọn. Không phải vì mệt. Mà là vì Hyeri.

Từ sau ca ICU lúc trưa, nàng cứ có cảm giác lưng mình bị nhìn. Không rõ là ánh mắt cay, hay ánh nhìn không biết nói sao. Chỉ biết tim vẫn còn lỡ một nhịp mỗi khi nhớ tới tay ai đó - và ánh mắt ai đó.

Từ góc rẽ đầu hành lang, Hyeri vừa đi tới. Áo blouse thẳng, tóc cột gọn, mặt không cảm xúc. Subin vội cúi đầu, giấu mình sau tập hồ sơ.

Hyeri dừng lại. Cô không nói gì. Chỉ đứng sau lưng nàng, tay bỏ vào túi áo.

Một lát sau, Subin nghe giọng trầm, rất khẽ.

"Em định lẩn trốn tôi tới bao giờ?"

Nàng khựng tay. Không quay lại. Chỉ nói nhỏ - "Em đâu có trốn.."

"Từ lúc ở ICU ra, em không nhìn tôi lần nào."

"Còn lúc nãy khi tôi gọi tên, em giả vờ không nghe."

Subin mím môi. Tay nàng siết nhẹ tờ giấy trong tập hồ sơ, rồi khe khẽ -  "...Em sợ bị hiểu lầm."

Hyeri cười khẽ, một tiếng cười rất mỏng.

"Sợ người khác hiểu lầm - hay sợ tôi hiểu rõ?"

Subin quay đầu lại. Mắt nàng mở to, như thể còn mong giữ lại gì đó - một ánh nhìn, một bước dừng, hay chỉ là một thoáng chần chừ.

Nhưng Hyeri đã không còn đứng đó. Cô đã bước đi, dáng lưng thẳng, từng bước chậm mà dứt khoát, không ngoái đầu, không do dự.

Subin đứng yên giữa hành lang. Máy lạnh vẫn thổi đều. Ánh nắng từ khung cửa sổ cuối dãy kéo dài bóng nàng trên sàn. Thời gian trôi mà nàng không biết. Mãi đến khi ngoài trời chuyển màu - từ vàng chói sang cam nhạt, rồi dần lịm xuống thành chiều - nàng vẫn chưa nhúc nhích.

Một câu thôi, nhưng để lại dư chấn đủ khiến tim nàng lệch nhịp cả buổi chiều.

17:33 – Phòng họp nội viện

Trên màn hình lớn, camera an ninh chiếu cảnh Subin đang đứng cạnh giường bệnh.

Bác sĩ Minjae bước vào, nói gì đó - rồi...

"Ê ê ê!!" - Jiwoo hét lên như bắt trộm - "KHOAN DỪNG Ở ĐÂY!"

Hình ảnh lập tức dừng lại, đúng khoảnh khắc tay Minjae vừa chạm vào cổ tay Subin. Seol há hốc mồm. Min thì thở ra.

"Ủa ủa ủa??? Rồi tay đó là cái gì vậy?!"

Jiwoo lia ngón tay run run chỉ vào góc trái màn hình -  "NHÌN KIA KIA KIA—! PHÍA SAU CÁI KÍNH! CÁI ÁNH MẮT ĐÓ!!"

Zoom in. Góc cửa kính bên ngoài, phía trái, là một bóng áo đen.

Hyeri - Mắt nhìn thẳng. Vai không nhúc nhích. Mặt không biểu cảm. Nhưng ánh mắt rực lửa.

"Trời ơi tôi lạnh sống lưng luôn á..." - Seol thì thầm - "Nhìn cổ như sắp mổ luôn thằng kia vậy trời..."

Min chắp tay, giọng kính phục thật sự.

"Chị Hyeri là đỉnh cao của sự 'tôi không nói nhưng tôi thấy.'"

Jiwoo gào lên như trúng số - "CÁI NÀY LÀ HỒ LY TRONG BÓNG TỐI! Mà cổ đâu có nói gì! Cổ chỉ bước vô! Bác sĩ Minjae tự động im luôn!!"

Cả phòng họp như bùng nổ. Seol gục xuống bàn. Min đập tay vào ghế như đánh trống. Chỉ trừ một người - Subin, ngồi im. Úp mặt vào tay, nhỏ tiếng như rên.

"Mấy người... đừng phát lại nữa..." - Giọng nàng khe khẽ, cùng một chút ngại ngùng.

Jiwoo không nhịn được, búng tay cái chóc - "Trời đất ơi, tôi mà là bác sĩ Minjae, tôi xin lỗi ba mẹ trước."

20:07

Tối đó, Subin về nhà khi thành phố đã lên đèn.

Căn hộ trên tầng mười đón nàng bằng một luồng gió mát lạnh từ ban công. Nàng tháo khẩu trang, bỏ áo blouse vào giỏ giặt, rửa tay nước lạnh ba lần  nhưng mặt vẫn không hạ nhiệt.

Mọi thứ trong nhà yên ắng. Chỉ có tiếng điều hòa thở đều đều từ phòng khách, và ánh sáng mờ vàng từ chiếc đèn đọc sách hắt lên góc tường.

Subin bước ra ban công.

Đêm ở Seoul không đen hẳn 0 nó phủ một lớp ánh sáng loang từ biển đèn xe, đèn đường, và các bảng quảng cáo nhấp nháy xa xa.

Phía dưới, xe vẫn chạy. Tiếng còi không còn dồn dập như ban ngày, nhưng vẫn đủ khiến lòng người không yên hoàn toàn.

Gió luồn qua những tòa nhà. Và Subin - trong chiếc áo ngủ mỏng, tóc buộc lỏng sau gáy - đứng dựa tay lên lan can.

Nàng mở điện thoại. Không có thông báo mới. Nhưng nàng vẫn tự vào lại đoạn hội thoại với người ấy. Dòng chữ ngắn gọn, gửi từ hơn một tiếng trước. Vẫn còn đó.

"Lúc em quay đầu ở ICU, tôi đã định kéo em ra hôn ngay giữa phòng."

Subin cắn nhẹ môi. Tay cầm điện thoại run lên một chút, không rõ vì gió đêm hay vì tim không chịu đứng yên nữa. Nàng đọc lại. Một lần.

Rồi hai lần.

Dòng tin chỉ có một câu - không nhãn dán, không hoa mỹ - nhưng nó khiến cả thế giới của nàng lệch đi một nhịp.

Vì nàng hiểu. Hiểu cái cảm giác muốn giữ sĩ diện, muốn im lặng, muốn kìm nén. Nhưng chỉ cần người kia nghiêng đầu một chút - chỉ cần một ánh mắt quay lại - là toàn bộ lý trí sụp xuống.

Nàng thở dài. Nhưng miệng lại khẽ cười.

Bên dưới, ánh đèn xe lướt như sao băng không tiếng động. Gió từ sông Hàn thổi ngược lên cao. Lạnh. Nhưng nhẹ. Như lời thú nhận không thành.

Subin tựa đầu vào vách kính ban công, mắt vẫn nhìn xuống thành phố. Những ngọn đèn vàng chạy dài theo con đường ven hồ. Có chiếc xe bus vẫn còn hoạt động. Có tiếng nhạc rò rỉ từ một căn hộ kế bên.

Nàng nghĩ

"Nếu chị thật sự kéo em lại hôm đó...Em cũng sẽ không rời đi."

Và nàng biết - Không ai trong hai người hôn trước. Cũng không ai chịu thú nhận. Nhưng đêm đó, đã có một người đứng ở ICU, muốn phá vỡ mọi thứ chỉ để chạm vào môi nàng.

Điện thoại vẫn cầm trên tay. Subin không nhắn lại. Chỉ nhìn chằm chằm dòng chữ ấy như thể giữ nó cũng là một cách hôn.

Từ xa, có tiếng còi xe cứu thương vọng về. Một chiếc đèn đỏ chớp nháy cắt ngang đường chân trời.

Subin khẽ nói - chỉ trong lòng.

"Nếu mai gặp lại, chị còn muốn hôn em giữa phòng không?"

Rồi nàng quay người vào trong. Nhưng không tắt đèn. Không kéo rèm. Vì đêm nay, có một người đã để lộ tim mình - dù chỉ là một dòng tin nhắn. Và như thế, là đủ để nàng mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com