Chap 54 - Miệng hôn, tim chịu
08:43 - Tầng 5, kho thuốc nội viện
Trời nắng. Nhưng nắng không vào nổi đến hành lang tầng 5. Gió điều hòa luồn nhẹ, mang theo mùi sát khuẩn dịu. Subin vừa ký xong sổ sáng thì điện thoại rung. Một tin nhắn hiện lên:
"Lên kho thuốc tầng 5. Tôi cần em kiểm sổ giúp."
Tên người gửi là Lee Hyeri. Không chấm than. Không icon. Chỉ một lời nhắn ngắn, đúng giờ làm việc, đúng vai trò bác sĩ phụ trách.
Nhưng tim Subin vẫn không ổn. Nàng nhíu mày. Bình thường đâu đến lượt nàng đi kho. Có trực chung đâu. Cũng không phải ca ghép. Nhưng vì cái tên Hyeri cuối dòng, nàng không hỏi gì thêm.
Chỉ gấp sổ lại, nhét bút vào túi blouse, rồi đi. Không kịp uống ngụm nước nào. Không biết rằng ánh mắt nàng lúc rẽ vào hành lang, giống hệt ánh mắt Hyeri đêm qua - khi định kéo nàng lại giữa ICU.
Subin gõ nhẹ - "Em tới rồi nè..."
Không ai đáp. Nàng đẩy cửa vào. Kho thuốc vẫn thế - dãy kệ dài, hộp phân loại, mùi cồn sát khuẩn lẫn mùi nhựa mới. Chỉ có một thứ lạ - đèn.
Tiếng "tách" khóa cửa vang lên - rất nhỏ, nhưng đủ để sống lưng nàng lạnh thoáng.
Trong kho thuốc. Chỉ có một người. Hyeri.
Blouse dài, tóc buộc cao, tay cầm một tập hồ sơ. Nhưng mắt cô không nhìn vào hồ sơ. Mà nhìn thẳng vào Subin. Khoảng cách chỉ vài bước chân. Trên cao, đèn tuýp sáng vừa đủ. Không có camera. Không ai qua lại.
Hyeri đặt hồ sơ xuống bàn kê sát tường. Cô không nói gì.
Subin cũng không. Tim nàng đánh trống từng hồi trong ngực, như thể linh cảm được chuyện sắp xảy ra không hề liên quan đến kiểm sổ.
"Về tin nhắn tối qua...Tôi tưởng em sẽ không trả lời."
Subin mở miệng, nhưng chưa kịp nói, Hyeri đã bước đến gần - Từng bước chậm. Không vội. Không chậm.
"Nhưng em đọc. Và em vẫn tới."
Tay cô nâng nhẹ góc áo blouse Subin, chỉnh lại phần cổ áo đang lệch. Một động tác tưởng như vô tình - nhưng ánh mắt không hề giấu.
"Cổ em vẫn còn đỏ."
Subin nuốt khan. Không biết là do hồi hộp hay do không khí trong kho thuốc lạnh hơn bình thường.
"Dạ... là do..."
"Tôi biết là do ai."
Câu nói nhẹ. Không cao giọng. Không ép sát. Nhưng lời đó rơi vào lòng Subin như từng giọt cồn nhỏ lên vết thương chưa lành. Rát. Nhưng rõ.
Hyeri nghiêng đầu, ánh nhìn lạnh mà sâu - "Tôi không kéo em lại giữa ICU. Nhưng bây giờ tôi có thể."
Và không để nàng kịp phản ứng - Cô khóa mắt Subin lại bằng ánh nhìn ấy. Một tay siết nhẹ gáy nàng, tay kia chống vào kệ thuốc bên cạnh.
Không còn lối lui. Không còn câu nào để né. Không còn lời nào để sĩ nữa. Chỉ còn tiếng điều hòa thở đều đều. Và khoảng cách bằng đúng một nụ hôn.
Subin ngửa nhẹ đầu, sống lưng dựa vào cánh cửa gỗ lạnh phía sau. Kho thuốc yên tĩnh đến mức nàng nghe rõ cả tiếng tim mình đập.
Gần. Rất gần. Hơi thở Hyeri phả nhè nhẹ qua mép khẩu trang nàng vừa gỡ xuống nửa chừng. Tay cô chạm lên gáy. Không mạnh, nhưng khiến toàn thân nàng tê rần.
Nàng bối rối quay mặt đi, giọng nhỏ hơn cả hơi thở - "Kho này... có người ra vô... lỡ ai thấy..."
Câu nói chưa hết. Thì Hyeri đã siết nhẹ hơn ở tay - không ép, không thô bạo - mà là giữ nàng lại, như thể của riêng mình.
"Ai thấy thì thấy."
Giọng cô trầm, đều, chẳng cần dằn giọng mà vẫn khiến lòng Subin chao đảo. Một câu đơn giản. Nhưng là câu khiến nàng biết: người này không còn nhường nữa.
Hyeri cúi đầu sát hơn. Tóc lòa xòa qua má Subin, mùi nước xả vải thoang thoảng. Cô dừng lại ngay bên tai nàng, thì thầm.
"Em hôn tôi trước. Giờ thì chịu trách nhiệm đi."
Subin siết tay vào vạt blouse mình. Môi nàng hé ra định nói điều gì nữa - nhưng một giây sau, không còn lời nào bật ra nổi. Vì Hyeri đã nghiêng đầu, đặt môi mình lên môi nàng.
Một nụ hôn thẳng - không hỏi. Không dò xét. Chỉ là Hyeri - người vẫn luôn đứng bên phải, luôn im lặng nhưng thấy tất cả, và bây giờ không muốn im nữa.
Lưng Subin áp sát cửa. Tay nàng khẽ run, nhưng rồi cũng dần buông lỏng - như thể thừa nhận: trốn nữa cũng vô ích.
Tiếng hôn không lớn. Chỉ là những lần môi chạm, chạm, rồi lướt nhẹ - như một lời nhắc về đêm bar, về ánh mắt, và về mảnh gan chưa từng thấy ở Hyeri.
Nàng rên khẽ trong cổ họng. Không phải vì say. Mà vì cuối cùng, sau tất cả, người kia đã không còn giữ khoảng cách nữa.
Tầng 5 - kho thuốc nội viện.
Cửa đã khóa. Đèn tuýp vẫn nhấp nháy. Không ai ngoài họ. Và môi - đã chạm môi.
Môi nàng áp vào môi cô - run, nhưng thật.
Mùi cồn nhẹ trong kho lẫn với mùi dầu gội trên tóc Hyeri khiến Subin hoa cả mắt. Nàng tưởng mình chỉ định hôn một cái. Chỉ một cái. Rồi buông. Nhưng Hyeri không buông.
Ngược lại - tay cô đặt lên gáy nàng. Rất nhẹ, nhưng dứt khoát. Và rồi, từ nụ hôn mỏng ban đầu, Hyeri nghiêng đầu. Hôn sâu hơn. Chậm. Nhưng cuốn.
Môi chạm môi. Rồi lưỡi chạm lưỡi. Hơi thở hòa vào nhau như những làn khói mỏng - một thứ men lạ không ai pha chế nhưng cả hai đều đã uống.
Subin rút không được. Không phải vì bị giữ. Mà vì nàng không muốn.
Tay nàng nắm góc blouse Hyeri - như để giữ mình tỉnh táo. Nhưng tim thì đã loạn như máy monitor mất tín hiệu.
Và rồi - tay Hyeri bắt đầu "đi lạc"
Từ lưng nàng, dọc theo sống eo, tay cô trượt xuống - dừng lại ở đường cong hông áo blouse. Đầu ngón tay mát lạnh. Subin khẽ giật mình.
"Chị.." - nàng thở đứt - "đừng..."
Nhưng Hyeri không dừng hẳn. Cô ngước nhìn nàng - mắt nâu tối, hơi thở nóng.
"Em nói 'đừng'...mà không đẩy tôi ra."
Tay kia cô trượt lên, chạm vào cúc áo thứ hai. Chỉ chạm. Không tháo. Nhưng ánh mắt thì đã đi xa hơn bàn tay.
Subin bắt lấy cổ tay cô - siết lại, mạnh hơn lần trước.
Giọng nàng vỡ.
"Em sợ.."
"Tôi cũng vậy." - Hyeri đáp. Nhưng không lui.
Khoảng cách gần tới mức trán nàng áp vào trán cô. Chỉ cần nghiêng thêm vài độ - lại có thể hôn nữa.
"Chị... đừng làm em không lùi lại được..."
Hyeri nhắm mắt. Một giây. Rồi hai. Tay cô dừng lại, rút khỏi nút áo, nhưng vẫn ôm nàng sát trong vòng tay.
"Vậy lùi đi." - Cô khẽ nói - "Tôi không giữ."
Subin không nhúc nhích. Tim nàng đập như trống ngực sau ba tầng thang. Lồng ngực Hyeri kề sát - nóng. Rất nóng.
Và ngay khi nàng tưởng mình sẽ lùi thật - một giây sau, lại là môi nàng chạm môi cô lần nữa.
Chủ động. Lần này là nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com