Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 55 - Môi kề môi

Và nàng lại hôn cô. Chủ động. Lần này là nàng.

Môi kề môi. Cằm nghiêng. Hơi thở cuộn vào nhau như sóng đánh vào vách. Không ai đẩy ai. Chỉ có tay nàng lần vào mép cổ áo Hyeri như vô thức, còn Hyeri - tay cô siết nhẹ eo nàng, rồi lần ra sau lưng - giữ sát.

Một tiếng thở khẽ bật ra. Rồi một cái chạm lưỡi nữa. Rồi thêm một. Subin bám vào tay áo Hyeri như thể chính nàng cũng không tin nổi chuyện này đang xảy ra.

Nút áo thứ hai - vẫn còn đó. Nhưng ngón tay Hyeri đã đặt lên. Chưa tháo. Nhưng đã đo nhịp tim nàng chính xác đến từng rung.

"Hyeri..." - nàng thì thầm trong hơi - "Không được đâu..."

"Tôi biết."

"Nhưng... sao chị không dừng..."

"Vì em chưa bảo tôi phải dừng."

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa.

Cả hai giật bắn. Subin bật lùi nửa bước, nhưng vướng kệ thuốc phía sau - suýt ngã. Hyeri đưa tay đỡ - vẫn nhanh. Tay còn lại rút ra khỏi mép áo blouse, như thể chưa từng lén đặt ở đó.

Cả hai thở gấp. Không ai dám nhìn ai. Tiếng gõ lại vang lên - lần này nghe rõ hơn:

"Có ai bên trong không ạ? Em cần kiểm thuốc sáng!"

Giọng sinh viên thực tập.

Subin áp lưng vào tường, hai tay nắm chặt hai vạt áo blouse như sắp rớt xuống. Mắt nàng mở to. Tim đập như sấm. Môi vẫn còn đỏ.

Hyeri bước tới cửa, chỉnh lại tay áo, mở hé hé -  "Kho đang có người. Quay lại sau 10 phút."

Rồi đóng lại. Không nhanh. Không mạnh. Nhưng không để ai bước vào. Subin đứng một chỗ, mặt đỏ rực. Cổ nàng vẫn còn dấu tay. Còn Hyeri chống một tay lên kệ thuốc, cúi đầu, khẽ cười.

"Không tháo được nút thứ hai rồi."

Subin tròn mắt, lí nhí - "Em... em... tại tiếng gõ.."

"Ừ. May có tiếng gõ."

"Không may..."

Hyeri nhìn nàng. Lần này, mắt không lạnh.

08:57 - Hành lang tầng 5

Jiwoo xách hộp tài liệu lên kho thuốc, miệng lẩm bẩm - "Trời ơi sáng gì mà nóng, máy lạnh tầng năm sửa hoài không xong..."

Tới nơi, cô định đẩy cửa vào - Nhưng tay vặn mãi không được.

"Ơ... ủa? Gì vậy? Ai khóa trái vậy??"

Jiwoo gõ nhẹ -  "Có ai trong đó không?? Tui đưa giấy kê thuốc mới nè!!"

Không ai đáp. Cô gõ mạnh hơn, rồi hé mắt nhìn qua khe kính trên cửa. Bên trong rất tối. Rất vàng.

Và...

"Ơ khoan... ỦAAAAAAAAAAAAA?!"

Jiwoo dán mắt vào ô kính nhỏ.

Trong đó - Subin đang bị Hyeri đẩy sát vào kệ tủ, tóc rối, mặt đỏ, cổ lệch khăn. Còn Hyeri đang giữ eo nàng, môi vẫn còn rất gần cổ Subin.

Cô không nghe thấy tiếng, nhưng cảnh tượng thì rõ rành rành.

Jiwoo hét lên - "TRỜI ƠI CÁC BÀ LÀM GÌ ĐÓ? CỔ EM TUI VỪA CẮN XONG LẠI CẮN NỮA?!"

Bên trong giật mình.

Subin lùi ra ngay, tay kéo khăn che cổ, tóc lòa xòa, mắt như nai bị đèn xe rọi. Hyeri xoay người lại, gương mặt không đổi, chỉ hơi thở chậm hơn.

Jiwoo đập cửa lần nữa -  "Subin! em có cần cấp cứu không?! Hay tui gọi bảo vệ mở cửa nha??"

Subin thốt lên nhỏ xíu - "Không có... tụi em... kiểm thuốc..."

Jiwoo cười như muốn bốc cháy.

"Ừ. Kiểm thuốc. Rất kiểm. Kiểm tới cái cổ!"

Sau một hồi, Hyeri điềm nhiên móc chìa từ túi áo, mở khóa.

Cửa mở ra. Jiwoo đứng đó, hai tay chống hông.

"Tui hỏi thiệt, cái kho này... để giữ thuốc hay giữ người?"

Hyeri không đáp. Cô đi ngang qua Jiwoo, mắt bình thản như vừa giải phẫu xong ca ghép gan. Chỉ có Subin là đi sau, bước không vững, tay vẫn kéo khăn và tránh nhìn ai.

Jiwoo níu tay nàng - "Ê. Em ổn hông? Nãy tui nghe tiếng thở kiểu rất không y khoa á."

Subin úp mặt xuống hộp tài liệu.

"...Ổn."

"Ờ. Ổn mà cổ đỏ như vậy. Còn dấu nữa hông?"

"JIWOO!!"

Subin hét lên, chạy đi như gió. Chỉ còn Jiwoo đứng đó, tay khoanh, miệng cười.

"Tui không tin nữa rồi... Nội viện này bây giờ thành phim luôn rồi.."

09:08 - Hành lang tầng 5, trước phòng y tá

Tiếng bước chân Subin rối rít đi trước, khăn choàng cổ nàng đã chỉnh lại nhưng vẫn còn hằn nếp.

Mặt thì cúi, tóc rũ, tay cầm hộp tài liệu mà cứ run như thể vừa mới ra khỏi phòng hấp.

Hyeri thì đi sau. Không nhanh, không chậm. Chỉ lặng lẽ giữ khoảng cách vừa đủ - như để tránh ánh mắt người khác, nhưng vẫn đủ gần để Subin biết: người đó đang theo sau.

Jiwoo thì đi cuối cùng, tay khoanh, cười như người nắm giữ bí mật quốc gia.

"Tui hỏi nhỏ nè Subin sáng nay dùng nước hoa gì vậy ta?"

Subin đỏ mặt - "...Không có xài..."

"Ủa vậy sao tui đứng ngoài cửa kho cũng nghe mùi 'mê người' vậy ta..."

Jiwoo chẹp miệng, nói nhỏ - "Chắc do... nhiệt cơ thể?"

Subin suýt trượt chân.

Về tới phòng y tá, nàng ngồi xuống bàn, mở tập hồ sơ, giả vờ chăm chú ghi chép. Tay vẫn run nhẹ. Còn Hyeri đứng phía sau nàng, tay đút túi, mắt liếc đồng hồ - nhưng thật ra không đọc giờ.

Im lặng - Tới mức nghe được tiếng bút Subin kéo dài một nét gạch. Rồi - Hyeri nghiêng người, tay đặt lên lưng ghế Subin, khẽ cúi đầu.

Giọng cô thấp, nhưng hơi thở chạm gáy -  "Em bị trêu vậy... chịu được không?"

Subin khựng tay.

"Chị nghĩ... em chịu không nổi à?"

Hyeri không đáp. Chỉ mỉm cười - Một nụ cười nhẹ tới mức không ai thấy, nhưng Subin thì nghe được nó qua da.

Một lúc sau, Hyeri đứng thẳng dậy, rút tập hồ sơ từ bàn kế bên, rồi đi ra cửa.

Trước khi rời khỏi, cô dừng lại, liếc nhẹ - "Tôi không xin lỗi vụ sáng nay đâu."

Subin ngẩng lên. Ánh mắt nàng vẫn còn bối rối.

"...Vì chị không thấy có lỗi?"

Hyeri hơi nghiêng đầu.

"Vì tôi nghĩ... sáng nay là cần thiết."

Và cô bước đi. Để lại Subin ngồi yên, tay vẫn cầm bút, mặt vẫn đỏ. Tựa như toàn thân vừa qua một cơn sốt.

09:24 - Hành lang trước phòng bệnh B07

Gáy nàng vẫn nóng. Không phải vì nhiệt độ trong viện, cũng không phải do bước vội. Mà là thứ nhiệt từ môi ai đó để lại lúc sáng, vẫn chưa chịu nguôi đi.

Subin ôm tập sổ vào ngực, tay bấu nhẹ vào mép giấy cứng. Mỗi bước chân đều có tiếng giày cao su chạm sàn vang khẽ. Nhưng lòng nàng thì loạn.

Tim gõ từng nhịp lệch. Ánh nắng nghiêng từ cửa kính hắt xuống sàn gạch, tạo thành những dải vàng nhạt lấp loáng. Nàng hít một hơi, rẽ sang phải - và sững người lại.

Phía cuối hành lang, ngay cửa phòng bệnh B07, Hyeri đang đứng đó.

Dựa hờ vào vách tường, áo blouse không nhăn một nếp. Tóc cô xõa nhẹ, tay bỏ túi, ánh mắt nhìn thẳng - như đã chờ ở đó từ trước. Không cười. Không gọi. Nhưng khí chất ấy khiến tim Subin muốn dừng lại thật sự.

Nàng quay đi theo phản xạ, giả vờ rà hồ sơ, mắt lướt qua trang bệnh án mà không đọc nổi chữ nào. Ánh nhìn vẫn lén liếc về phía trước - nơi có cô.

Hyeri bước đến. Không vội. Không chậm. Nhưng không cho nàng rút lui.

Hai người chỉ còn cách nhau chưa đến hai bước chân thì - từ phía sau, có tiếng xe đẩy rầm rì tiến lại. Y tá trực ca khác đẩy khay dụng cụ mổ lướt sát tường, chạy qua như cơn gió lùa.

Và ngay giây phút xe sắp chạm vào nàng, một bàn tay vươn ra.

Là Hyeri.

Tay cô đặt vào eo Subin, kéo nhẹ sang bên - vừa đủ tránh va. Cử chỉ không gấp. Không mạnh. Nhưng chuẩn xác đến mức tim Subin suýt ngừng đập.

Chạm qua lớp blouse thôi, nhưng Subin cảm được hơi ấm rất thật. Rất gần. Như thể Hyeri có thể siết lấy nàng bất kỳ lúc nào, nếu nàng yếu lòng thêm một chút nữa.

Xe đẩy vụt qua. Mùi cồn y tế vẫn còn vướng trong gió. Cả hành lang không ai lên tiếng. Chỉ có nhịp tim Subin là đang đập quá nhanh.

Nàng ngẩng lên. Hyeri vẫn đang nhìn. Ánh mắt không còn sắc như khi ở phòng họp, mà đã mềm đi, đủ để khiến cả người Subin như bị nung chảy từ trong xương sống.

"Cảm ơn..." - giọng nàng nhỏ như thở.

Hyeri nghiêng đầu, mắt vẫn không rời khỏi nàng.

"Không có tôi em bị đụng rồi. Lần sau đi đâu... để tôi đi trước."

Câu nói ngắn. Nghe tưởng bình thường. Nhưng giọng cô nhẹ đến mức Subin phải siết hồ sơ lại để không đứng run giữa hành lang.

Nàng cúi đầu, lí nhí một câu gì đó không rõ, rồi bước vội về phía cửa phòng bệnh. Gáy đỏ. Tai đỏ. Cả cổ cũng nóng trở lại như bị giội nước sôi lần nữa.

Phía sau, Hyeri vẫn đứng nguyên. Tay rút lại chậm rãi, như thể còn lưu luyến làn da phía sau lớp blouse trắng kia. Ánh mắt cô dõi theo - không hẳn là canh chừng, mà là bảo vệ một cách ngầm định, tuyệt đối, không ai được chen vào.

Và Subin biết. Dù nàng có bước bao xa, hơi ấm đó vẫn ở lại sau lưng. Như một dấu ấn. Như một lời nhắc rằng - đã có người muốn đi trước mọi nguy hiểm cho nàng.

"Là em còn định tháo giùm tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com