Chap 58 - Quá khứ trỗi dậy
20:17 - Quán kem đá, khu ngoài trời
Cả đám vẫn còn ngồi quanh bàn, ánh đèn đường hắt nhẹ qua ô cửa kính mờ hơi. Ly kem ai nấy vẫn còn dang dở - muỗng cắm nghiêng, kem chảy lặng lẽ xuống thành ly như không ai nỡ ăn nốt.
Gió đêm luồn qua khe cửa, mỏng và dịu.
Trên phố, tiếng xe lăn tăn lướt qua như tiếng thì thầm lạc giọng giữa thành phố đang buồn ngủ. Không ai nói chuyện lớn. Tụi Sohee cười nhỏ, Jiwoo thì đang lấy điện thoại ra chỉnh filter ảnh chụp lúc nãy. Mọi thứ nhẹ như thể ai cũng ngầm đồng ý rằng đêm nay không nên ồn.
Gió khẽ đẩy tóc nàng bay qua vai, một sợi nhỏ vướng vào môi. Nàng chẳng buồn gỡ. Chỉ khẽ cúi đầu, mắt rũ xuống lớp kem đã mềm.
Subin vừa ăn xong muỗng cuối, còn đang liếm nắp ly thì.
"Hyeri...? Hyeri unnie?"
Một giọng nữ vang lên - nhẹ, mỏng như phủ lên bàn kem một lớp sương không mời.
Cả bàn quay đầu. Riêng Hyeri ngẩng lên trễ một nhịp.
Người đó đứng trước mặt họ - váy trắng, tóc xoăn nhẹ, son môi màu hồng đào, giày cao gót thanh mảnh như thể vừa bước ra từ một buổi hẹn chụp hình.
Và rất rõ ràng là đang nhìn Hyeri. Chỉ Hyeri.
"Trời đất, đúng là chị rồi... Không ngờ gặp được. Em cứ tưởng chị đi nước ngoài luôn rồi cơ.." - Giọng cô ta như nhỏ mà không nhỏ, cố ý vang vừa đủ để cả bàn nghe thấy.
Hyeri vẫn giữ nét mặt lạnh, nhưng Subin - tim nàng khựng lại. Cô gái đó quay sang, ánh mắt chỉ lướt nhẹ qua Jiwoo, Seol, rồi dừng lại trước Subin.
Đánh giá. Mỉm cười.
"Ồ... bạn mới hả chị? Dễ thương ghê luôn đó."
Giọng êm như rót mật vào đá - chẳng ngọt thật sự. Jiwoo thì khỏi nói, mắt trợn lên như phát hiện sán trong súp.
Hyeri gật nhẹ, giọng đều - "Yoonah. Lâu rồi không gặp."
"Ừm, từ hồi chị dọn nhà đi... tụi mình mất liên lạc luôn."
Cô gái - Yoonah - cúi nhẹ đầu, rồi ngước lên, cười kiểu muốn Hyeri nhớ lại chuyện gì đó.
Subin vẫn chưa nói gì. Chỉ khẽ siết cái ly giấy rỗng trong tay.
"Giờ chị đang làm ở nội viện hả? Em nghe ba em bảo... chị là 'best in the field' rồi á."
"Tôi không giỏi đến mức đó." - Hyeri nói, giọng nhạt đi một chút.
Yoonah nghiêng đầu, tay vuốt tóc, liếc về Subin lần nữa.
"Vậy.. sau này cho em tới chơi nha. Mình còn thiếu nhau một bữa ăn mà. Nhớ không chị?"
Câu cuối - cười. Rất nhẹ. Nhưng đủ để tim Subin hơi trẹo. Và đủ để Jiwoo nhìn Seol bằng ánh mắt nửa tin nửa ngờ.
Hyeri không trả lời. Chỉ nhìn thẳng vào Yoonah, mắt hơi sẫm lại - rõ là không hứng thú.
"Giờ tôi bận. Hẹn dịp khác."
Yoonah mím môi, nhưng không chịu thua. Vẫn quay sang, cười rạng rỡ với cả bàn.
"Rất vui được gặp mọi người. Hi vọng lần sau... sẽ ngồi chung bàn."
Rồi cô ta quay lưng bước đi - váy bay một chút trong gió. Nhưng Subin vẫn còn nhìn theo, tay nàng siết chặt nắp muỗng nhựa như muốn bẻ gãy.
Jiwoo huých nhẹ vào Subin, thì thầm - "Mẹ đó là ai dợ... chị cũ hở???"
Hyeri vẫn nhìn xuống bàn. Không giải thích. Chỉ đẩy ly kem cherry về phía Subin.
"Em chưa ăn hết."
Subin ngẩng lên, ánh mắt vẫn hơi đục.
"Chị ăn giúp em đi... em thấy hơi... no rồi."
Hyeri nhìn nàng một chút. Rồi không nói gì. Chỉ cúi đầu và ăn đúng phần còn lại. Như thể muốn xóa đi mùi đào giả vừa rồi bằng vị cherry thật sự.
20:34 - Trước quán kem, góc ngã tư
Subin đứng dưới bảng hiệu nhấp nháy, tay cầm điện thoại nhưng không mở khóa. Gió đêm vẫn thổi. Ánh đèn đường rọi vào tóc nàng, lấp lánh như thể vừa có ai lau sạch bóng cả thế giới, trừ lòng nàng.
Sau lưng - tiếng bàn ghế xô nhẹ, tiếng cười nhỏ của Seol, và..
"Subin."
Nàng khựng người - Hyeri đã ra đứng phía sau từ lúc nào. Tay không còn cầm gì. Chỉ đứng đó, như thể vẫn còn chút gì cần nói.
"Sao em ra đây?"
Subin lắc đầu, không quay lại. Giọng nàng nhỏ như sợ chạm vào không khí.
"Em muốn hít thở một chút."
"Em không ổn?"
"Không phải..." - Dừng một nhịp. Rồi nàng quay lại - "...Chỉ là không thích cảm giác bị người khác đứng cạnh chị. Không biết từ khi nào... nhưng cứ thấy... không ổn."
Hyeri không nói gì. Chỉ bước lại. Đến gần. Gần đến mức hơi thở hai người quện vào nhau trong khoảng lặng giữa đêm.
"Yoonah là ai vậy?" - Subin hỏi, mắt không trốn nữa.
Hyeri đáp, mắt không chớp - "Một người từng hiểu lầm tôi sẽ yêu lại nếu họ đủ tốt."
"Chị không yêu lại?"
Hyeri lắc đầu - "Tôi không quay lại với quá khứ. Và không dùng ánh mắt đã từng nhìn ai khác để nhìn em."
Tim Subin nhói. Nhưng là nhói ngọt. Hyeri đưa tay lên, định chạm vào má nàng. Nhưng rồi chỉ khẽ chạm vai, rất nhẹ.
"Tôi không nói nhiều. Nhưng em thì tôi không muốn ai khác chạm vào."
Câu đó - đốt sạch mọi mơ hồ. Subin cúi đầu, môi run như sắp cười. Nhưng vẫn cố giữ sĩ.
"...Chị đừng nói vậy trước cửa hàng kem. Không lẽ... em té vào lòng chị thiệt thì sao."
"Thì đỡ em." - Hyeri đáp. Không do dự.
20:52 - Góc phố cạnh quán kem
Đèn đường hắt sáng vàng nhẹ lên tóc cả hai người. Gió đêm thổi nhè nhẹ, đủ để làm mấy sợi tóc con trước trán Subin bay phất phơ. Hai người đứng sát nhau. Không chạm. Nhưng khoảng cách gần tới mức nếu ai nghiêng nhẹ một chút sẽ có chuyện.
Hyeri nhìn nàng. Không chớp mắt.
"Em thật sự... không thích ai chạm vào tôi?"
Subin mím môi, gật đầu khẽ. Mắt vẫn nhìn thẳng, không né.
"Vậy..." - Hyeri nói, giọng nhỏ hơn - "Cho tôi.. một quyền chạm vào em được không?"
Chưa kịp để nàng phản ứng, Hyeri cúi đầu, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên môi Subin.
Không sâu. Không vội. Chỉ chạm. Như thể chỉ cần một lần thế thôi là đủ. Nhưng môi cô ấm. Và vẫn còn vị kem cherry ban nãy Subin ăn.
Nàng đứng yên. Không đẩy ra. Chỉ mở mắt nhìn cô khi Hyeri rút về, mắt hơi cụp xuống như người vừa trót làm chuyện quá đà.
"Xin lỗi..."
Subin không đáp. Chỉ khẽ lắc đầu, rồi đưa tay chạm lên môi mình, khẽ mím môi lại như giữ vị ngọt còn sót.
20:54 - Sau cửa kính quán kem
"HÔN!!" - Jiwoo hét lên.
"NÓ HÔN THIỆT KÌA!!"
Seol đập bàn - "QUAY LẠI QUAY LẠI QUAY LẠI—!!! Tôi muốn thấy góc nghiêng!!"
Min ở bàn bên chen vô - "Ê ê ê hỏi lẹ nè, hỏi lẹ—!"
"Subin!! MÔI HYERI CÓ VỊ GÌ?!"
Subin vừa bước vào, má đỏ ửng, tai đỏ, nhưng cười. Không né, không sĩ. Chỉ nói một câu - nhẹ tênh nhưng chặt đẹp cả quán.
"Cherry."
Cả nhóm gào lên như nổ pháo giữa hè. Seol lăn xuống ghế. Jiwoo đập bàn cười như nhập đồng. Min lấy điện thoại ra set hình nền mới ngay và luôn.
Hyeri thì vẫn đứng ngoài cửa, tay trong túi áo khoác, mắt nhìn vào. Không cười. Nhưng ánh mắt rõ ràng là đã chọn xong người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com