Chap 59 - Sáng kiến của Jiwoo
20:58 - Cửa quán kem bật mở
Hyeri bước vào. Tóc vẫn rối nhẹ, má vẫn hơi đỏ. Tay đút túi. Ánh đèn vàng chiếu lên gò má cao. Mọi người nín thở. Không ai dám nói.
Hyeri nhìn quanh. Mắt lướt một vòng - như thể biết rõ ai vừa hỏi gì.
Rồi đi thẳng về phía Subin. Kéo ghế. Ngồi xuống bên cạnh. Khoảng cách gần đến mức vai gần như chạm.
Subin tròn mắt. Hyeri nghiêng đầu, mắt không rời nàng.
"Em ăn kem cherry đúng không?"
Subin gật đầu. Hyeri không cười. Nhưng đưa tay ra. Nhẹ nhàng cầm một chiếc muỗng nhỏ từ ly kem trước mặt Subin. Múc một muỗng rồi ăn.
Cả nhóm chết lặng.
Hyeri nuốt chậm. Rồi nói, nhỏ như thì thầm.
"Ừ. Vị này thật."
Jiwoo há hốc miệng. Seol thì đập bàn như trống trận. Min thì gào thét.
"ĐÓ. ĐÓ. QUÁ CHUẨN CẶP CHÍNH. MỘT MIẾNG KEM, MỘT NỤ HÔN, CẢ BẦU TRỜI SÁT KHÍ."
21:03 - Bàn giữa quán kem, ánh đèn vàng dịu
Không ai nói gì nữa. Không khí như bị giữ lại bởi một thứ không tên. Chỉ có tiếng muỗng chạm ly, và tiếng tim Subin - thình thịch, thình thịch, nhanh như vừa chạy một vòng quanh viện.
Hyeri vẫn ngồi cạnh. Khoảng cách chỉ một nửa cánh tay, nhưng với Subin như đang ngồi cạnh tâm chấn. Tay nàng đặt trên đùi, lòng bàn tay ướt mồ hôi.
Cằm cúi, mắt nhìn xuống mặt bàn, nhưng khóe mắt vẫn liếc về bên phải - nơi có ánh sáng vàng hắt lên sống mũi Hyeri, và ngón tay cô vẫn đang khuấy nhẹ ly kem.
Vẫn lạnh. Nhưng không hiểu sao người nàng lại nóng. Nàng hít khẽ một hơi.
Rồi, rất khẽ. Ngón tay Subin lén đưa ra chạm nhẹ vào gấu áo blouse của Hyeri.
Không phải nắm hẳn. Chỉ là chạm. Như thể muốn biết người kia vẫn thật, vẫn ở cạnh mình, chứ không phải một giấc mơ được dệt từ vị cherry và men say.
Gấu áo hơi nhăn. Nhưng ấm.
Hyeri không phản ứng ngay. Nhưng một nhịp sau, Subin cảm thấy - một bàn tay khác, lớn hơn, chắc hơn, nhẹ nhàng đè lên tay nàng.
Không siết.
Không nắm.
Chỉ đặt lên - như cách người ta đặt một câu hứa.
Nàng ngẩng lên. Gặp ánh mắt ấy - vẫn là ánh mắt của Hyeri lạnh lùng, nhưng giờ đã có lửa.
"Tay em lạnh" - Hyeri nói nhỏ - "Đừng giấu nữa."
Subin gật đầu.
Cắn môi. Rồi rút tay lại - nhưng không hẳn. Mà là, từ từ đưa hẳn tay vào nắm lấy tay Hyeri - lần này là thật.
Bên kia bàn, Jiwoo rít lên không thành tiếng -
"TRỜI ƠI TRỜI ƠI TRỜI ƠI!!!!"
Seol thì đấm vai Min - "Cổ nắm tay thiệt kìa! Mấy má ơi đừng nhìn tui, tui ghen quáaa!!!"
Nhưng với Subin, lúc này thế giới đã nhòe đi. Chỉ còn hơi ấm từ một bàn tay. Và mùi cherry vẫn chưa tan trong cổ họng.
22:13 - Trước quán kem, gió đêm thổi nhẹ
Cả đám vừa rời khỏi quán, bước xuống bậc thềm đá ướt sau cơn mưa ngắn. Trời đã tạnh, nhưng hơi nước vẫn bốc lên nhè nhẹ từ mặt đường.
Vỉa hè loang loáng phản chiếu ánh đèn xe, đèn tiệm, và ánh sáng vàng yếu ớt từ một chiếc đèn đường xa xa. Không khí mát lạnh áp vào da, mang theo mùi hơi đất và chút tàn dư của cơn mưa đầu đêm.
Subin lặng lẽ chỉnh lại dây khẩu trang, tay kéo một bên quai cho cân. Mái tóc nàng xõa qua vai, ướt một chút nơi đuôi tóc vì hơi nước trong gió.
Ngay lúc ấy, Jiwoo lên tiếng. Giọng không lớn, không nhỏ, như thể chỉ là câu tiện miệng nói ra giữa chừng hơi thở.
"Ủa nè, giờ cũng trễ rồi, hay... tụi mình ngủ lại đâu đó cho tiện đi? Ai mà rảnh chạy về tận nhà chớ..."
Seol hí hửng hưởng ứng - "Ủa được á! Mà ai dám cho tụi tui ngủ ké?"
Min cười - "Chứ ai nữa, nhà bác sĩ Hyeri bự nhất chứ còn ai vô đây?"
Mắt Subin tròn như trứng luộc. Nàng quay sang nhìn Hyeri. Còn Hyeri - Chỉ im lặng một nhịp. Rồi cô đưa tay chỉnh lại vạt áo khoác, nghiêng đầu rất nhỏ, giọng lạnh mà không lạnh.
"Tôi không phản đối. Nếu mấy người chịu khó ngủ sô-pha."
Jiwoo nháy mắt - "Ủa còn Subin thì? Ngủ đâu ta?"
Hyeri vẫn không biểu cảm, nhưng có một tích tắc khóe môi cô nhếch nhẹ.
"Chỗ Subin... tôi sẽ sắp xếp riêng."
Subin suýt ho vì nuốt nước bọt lệch. Tai nàng nóng rực.
"Em-em-em... em ngủ ghế cũng được ạ..."
Hyeri nhìn nàng - lần đầu tiên trong đêm, mắt cô chậm lại, giọng trầm nhưng mềm - "Ghế lạnh. Em dễ bị cảm."
Jiwoo rít lên trong lòng. Seol thì đứng không vững. Min giả vờ móc điện thoại ra để ghi âm câu thoại truyền kỳ. Subin quay mặt đi, tay siết túi áo. Tim nàng đập như trống trận.
22:41 - Trên xe về nhà Hyeri
Subin ngồi ở ghế sau. Không khí trong xe mát, im lặng, chỉ còn tiếng quạt gió khe khẽ và tiếng động cơ đều đều như tiếng thở dài rất xa. Đèn đường lướt qua kính, phản chiếu từng đốm sáng nhạt nhòa lên vách ghế, rồi tan biến như chưa từng tồn tại.
Hyeri ngồi phía trước, tay cầm vô lăng, mắt dõi theo đường nhưng gương chiếu hậu vẫn thỉnh thoảng khẽ nghiêng. Mỗi lần xe chậm lại nơi ngã rẽ, ánh mắt cô lại liếc về sau - nhanh, gọn, như một thói quen không ai dạy.
Subin thấy hết. Nhưng nàng không nói gì.
Tay nàng đan vào nhau, gò má đỏ hồng trong bóng đèn mờ từ dãy phố trôi qua ngoài cửa kính. Mỗi lần xe thắng nhẹ là tim nàng cũng khựng theo, dù cô không hề phanh gấp.
Subin ngồi im. Vai nàng hơi khép lại, ánh mắt nhìn ra ngoài - nhưng hình ảnh phản chiếu mờ nhòe của Hyeri trên lớp kính vẫn cứ hiện lên trong tầm mắt.
Nàng chớp mắt, hít một hơi thật nhẹ, như thể tự nhắc mình đây chỉ là đoạn đường rất ngắn, chỉ là một chuyến đưa về tạm thời.
Chỉ là một đêm. Ở nhà người đó.
Chỉ là..Mà tim vẫn không tin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com