Chap 61 - Trái tim của bác sĩ cà rốt
08:09 - Sáng thứ năm, nhà Hyeri
Phòng khách ngập ánh sáng.
Nắng sớm xiên qua lớp rèm mỏng, vẽ lên nền nhà những đường sọc nhạt. Sàn gỗ mát lạnh. Tiếng lạch cạch nồi xoong từ bếp vọng ra.
Subin còn cuộn trong mền. Gối ôm nằm lệch. Tóc rũ nhẹ trước má. Đôi chân thò ra khỏi chăn. Và - gối nàng đang nằm lại là cái gối hôm qua Hyeri dùng.
Tiếng dép lẹp xẹp vang lên ngoài hành lang. Jiwoo xông vào. Tay cầm cốc nước, mắt còn lim dim, giọng ngái ngủ.
"Ai nấu đồ ăn sáng vậy? Tui đói gần chết..."
Rồi - ánh mắt quét ngang. Lướt qua Subin đang ngủ. Lướt sang cái gối. Và rồi dừng lại.
Mắt Jiwoo mở to - "...Ủa? Gối Subin đâu phải chỗ đó?"
Không ai trả lời. Vì Subin vẫn ngủ. Còn Hyeri thì đứng trong bếp, quay lưng lại, tay cầm muỗng nêm canh. Jiwoo rón rén lại gần, nhìn kỹ.
"Khoan khoan... Cái này là gối của Hyeri mà???"
Subin trở mình. Một tay vẫn ôm gối. Má đỏ. Lông mày nhíu nhẹ như nằm mơ cũng ngại.
Hyeri đặt nắp nồi xuống, quay người lại. Tóc buộc gọn. Áo len trắng, quần rộng. Gương mặt tỉnh bơ.
"Gối nào cũng như nhau. Có mùi nước xả hết rồi."
Jiwoo lườm - "Ờ... mùi nước xả vị Cherry ha?"
Hyeri không đáp. Chỉ quay lại bếp, múc tô mì ra, đặt cẩn thận lên khay gỗ.
Sợi mì trắng, nước trong. Trên cùng có một lát cà rốt cắt hình trái tim.
Jiwoo nhìn, ngỡ ngàng - "Ủa rồi ai ăn tô có tim vậy?"
Hyeri đáp mà không quay đầu - "Tôi nấu cho cả đám."
"Ờ... CẢ ĐÁM ai được có trái tim??? Ai được cái trứng chiên rắc rong biển kiểu Nhật??? Ai được để muỗng bên trái cho dễ cầm???"
Subin lúc đó ngồi dậy. Tóc rối. Mắt còn mơ ngủ. Và tim thì đập lớn đến mức lấn át luôn tiếng quạt hút mùi trong bếp.
Nàng nhìn xuống tô mì trên khay, rồi nhìn Hyeri.
"Chị... nấu cho em hả?"
Hyeri nhìn nàng. Mắt hơi cụp, giọng trầm - "Chị nấu cho tất cả."
Nhưng vẫn là người mang riêng tô đó đến chỗ Subin. Đặt xuống bàn trước mặt nàng. Nhẹ. Không một tiếng va.
Subin không nói gì. Chỉ cúi đầu, múc một muỗng nước. Và nở một nụ cười. Phía sau lưng, Jiwoo cầm điện thoại, bấm chụp một cái cạch.
08:52 - Phòng khách nhà Hyeri
Không khí trong phòng sáng lên theo từng lớp nắng xiên qua cửa kính. Tiếng xe ngoài đường vọng lại mơ hồ. Cây cảnh ngoài ban công đung đưa trong gió nhẹ. Mọi thứ bình yên một cách giả tạo.
Subin ngồi xếp chân trên sofa. Tay cầm tô mì đã gần hết. Nhưng nàng không ăn tiếp. Chỉ nhìn miếng cà rốt hình trái tim còn lại.
Hyeri ngồi kế bên, chống khuỷu tay lên thành ghế, một tay đỡ má. Ánh sáng hắt vào mắt cô. Mỗi lần Subin liếc qua, lại thấy Hyeri đang nhìn mình.
"Chị nhìn em hoài vậy..."
Hyeri không né. Giọng cô thấp, chậm - "Em không thấy cái gì dính ngay môi hả?"
Subin mở to mắt, lấy tay quẹt vội - "Đâu?! Đâu có.."
Hyeri bật cười - rất nhẹ, rất hiếm. Rồi đưa tay ra.
"Ở đây nè."
Ngón tay cô chạm vào khóe môi Subin. Rất khẽ. Nhưng rất rõ. Nàng còn chưa kịp thở, thì Hyeri đã - đưa tay về và liếm nhẹ.
Subin giật mình, mắt mở to. Hyeri nhìn nàng, mắt không chớp. Ánh nhìn đó chính là lần đầu Subin hiểu rõ - người này không còn muốn giữ khoảng cách nữa.
Không nói. Chỉ lại gần hơn một chút. Tay Subin siết nhẹ cái gối ôm, tim nàng đập không đều.
"Chị..."
Hyeri khẽ nghiêng đầu, giọng vẫn nhẹ.
"Ừ?"
"Có người thích chị.."
"Tôi biết."
Subin ngẩn ra. Hyeri nhìn thẳng vào mắt nàng, không né tránh.
"Và chị cũng không định từ chối."
Một giây trôi qua. Hai giây. Subin vẫn im. Và rồi ngả đầu vào vai Hyeri.
"Thôi chết rồi... sáng sớm mà tim em loạn luôn á."
Hyeri khẽ nhướng mày - "Em đừng ăn vị Cherry nữa"
Subin bật cười. Rồi dụi mặt vào vai cô - "Không được. Em còn muốn thử vị khác..."
Hyeri nghiêng đầu, giọng trầm xuống - "Vị gì?"
Subin lí nhí - "...vị chị."
09:06 - Phòng khách nhà Hyeri
Subin còn đang dụi mặt lên vai Hyeri. Tóc nàng rũ qua má cô, mùi dầu gội nhẹ như gió sớm. Cảm giác ấy – vừa thật, vừa mong manh đến mức chỉ cần một cái thở dài cũng đủ làm tan biến.
Nhưng Hyeri vẫn ngồi yên. Không nói. Không cử động. Chỉ có bàn tay – lặng lẽ đặt lên tay Subin, như một cách thừa nhận mình đang ở lại.
Phía sau lớp kính cửa sổ, nắng chiều đổ xuống mặt bàn, ánh sáng nhạt như sương khô, bám lấy sống mũi Subin rồi loang ra mái tóc rối. Cô không thấy được vẻ mặt nàng lúc này - nhưng lại nghe được từng nhịp thở đang dịu dần. Giống như cơn mệt đã trôi đi, chỉ còn lại người thật đang tựa vào mình, không phòng bị.
Không ai trong hai người để ý rằng cửa nhà vẫn chưa khóa. Và cũng không ai để ý - có tiếng dép kẹp kẹp sắp vào tới.
"Ê, tui mua bánh mì phô mai... Ê." - Giọng Jiwoo vang lên rồi đứng lại.
Cô đứng ngay khung cửa. Túi giấy còn cầm trên tay, gương mặt đơ ra 0.3 giây, sau đó.
"À há... à há há há..."
"Ủa vậy là sáng nay tụi tui đi ăn ramen, mà ở đây có cái combo 'vai kề má kề tay cầm' hả?"
Subin bật dậy như lò xo. Mắt mở to, mặt đỏ hơn cherry nàng vừa ăn. Tay quơ cái gối ôm lên che đúng chỗ chẳng cần che.
"Em... em chỉ đang... tựa chút xíu..."
"Ừ. Tựa chút xíu mà má đỏ tới mang tai, còn chị Hyeri thì mặt đỏ hơn cái áo blouse khử trùng."
Jiwoo bước vô, ném túi bánh mì lên bàn. Vẫn còn ngứa miệng mà lải nhải - "Ủa nãy tui hỏi 'có ai ăn sáng chưa' mà ai đó im lặng, hóa ra là ăn vị người ngồi kế luôn rồi hả?"
Hyeri quay mặt đi. Tưởng sẽ lạnh lùng, nhưng vành tai cô đỏ trối chết. Tay chống nhẹ lên thành sofa, giọng vẫn bình tĩnh.
"Cô nên biết tiết chế lại trí tưởng tượng của mình."
Jiwoo chớp mắt. Rồi liếc qua Subin - người đang cúi gằm, hai tay bấu chặt gối.
"Ừ, trí tưởng tượng của tui á, chắc cũng không mạnh bằng mấy người sáng sớm mà 'chị ơi em muốn thử vị chị' đâu há~?"
Subin suýt nữa rớt xuống sàn.
"CHỊ NGHE HẾT?!"
"Ủa chớ cửa không khóa, nhà có cách âm đâu cưng. Vừa bước vô là nghe như thoại phim truyền hình."
Hyeri ho nhẹ một tiếng. Lần đầu tiên thấy cô không phản bác. Chỉ nhấc ly nước lên uống.
Jiwoo chống nạnh, cười như bà mai thành công nhất hệ mặt trời.
"Thôi được rồi. Tui xin rút. Hai người cứ tiếp tục. Nhưng nhớ khoá cửa, đừng để tui phải lần ba phá cảnh tình cảm."
Cô quay đi, bước về phía bếp. Nhưng trước khi khuất sau vách, còn cố buông thêm một câu - "À, Subin... vị cherry đó — giữ lại cẩn thận nha. Chị Hyeri có vẻ nghiện đó."
"JIWOO!!" - Tiếng Subin gào lên, còn Hyeri thì suýt làm rớt ly nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com