Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 62 - Vết cứa vào tim

10:21 - Nhà Hyeri

Chuông cửa reo. Tiếng "ting tong" vang lên giữa lúc Subin đang ngồi gọt vỏ trái cây.

Jiwoo với Seol đang giành nhau điều khiển tivi. Hyeri thì đứng trong bếp, rót thêm nước vào ấm trà.

"Ủa, ai tới vậy?" - Seol hỏi, không rời mắt khỏi màn hình.

Subin đặt dao xuống, đứng dậy bước ra cửa - "Để em mở..."

Cánh cửa hé ra. Và đứng trước mặt nàng là một cô gái - Tóc cột cao, trang điểm nhẹ, áo khoác dài - đúng kiểu thanh lịch giả nai. Nhưng điều khiến Subin lặng người là ánh mắt người ấy.

Người đó cũng lặng đi trong 0.5 giây khi thấy Subin. Rồi ánh mắt dời vào trong nhà.

"Ơ... em không nghĩ là... có đông người ở đây..." - Giọng nói nhẹ, gần như thì thầm.

Rồi cô ta nở một nụ cười rất mỏng, rất ngọt, nhưng lại khiến Subin thấy buốt ở sống lưng.

"Chị Hyeri ở nhà đúng không? Em ghé... đưa ít đồ thôi."

Jiwoo ngẩng lên từ sofa - "Ủa? Người quen của Hyeri hả?"

Hyeri bước từ bếp ra. Và chính lúc đó - cô gái kia bước vào thêm một bước, xoay người một cách đầy tính toán, rồi nhẹ nhàng vòng tay qua cổ Hyeri.

"Lâu quá rồi mới gặp chị... Em nhớ chị ghê."

Subin như bị rút không khí khỏi phổi. Tay nàng siết nhẹ vào vạt áo thun, ánh mắt dừng ngay chỗ vai Hyeri bị người kia chạm vào.

Hyeri thoáng khựng. Không ôm lại. Nhưng cũng không gỡ tay ra. Jiwoo thì khỏi nói - ánh mắt lia qua lia lại như đang coi kịch sống.

Hyeri nhìn Yoonah - "...Em tới có việc gì?"

Cô gái vẫn cười, như thể mọi thứ xung quanh không tồn tại - "Dạ, em... định rủ chị đi ăn. Nhưng giờ đông quá... em xin lỗi nha. Để khi khác..." - Cô quay sang Subin. Nhẹ nhàng. Đầy lịch sự.

"Xin lỗi, làm phiền chị rồi. Chị là... bạn mới của Hyeri hả?"

Subin mím môi, gật nhẹ - "Ừm... bạn cùng viện."

"Vậy à... vui thật đó. Em về trước nhé."

Cô gái rút tay ra. Đi giày. Và trước khi rời đi, còn ngoảnh lại một lần nữa nhìn Hyeri, rồi nhìn Subin.

Không nói gì thêm. Nhưng ánh mắt ấy như để lại một lời nhắn không thành tiếng 'Chị ấy từng là của tôi. Còn bây giờ thì chưa chắc là của ai.'

Cửa đóng lại. Trong phòng, yên lặng mất mấy giây. Subin lùi lại, ngồi xuống ghế - tay vẫn chưa rời khỏi gấu áo. Hyeri đứng bất động.

Jiwoo phá lên - "Gì dạ trời? Mùi giấm chua quá ha? Chị Hyeri, chị tính giải thích vụ vòng tay đó sao?"

Hyeri liếc Jiwoo một cái, rồi bước về phía Subin. Nhưng nàng đã cúi đầu, giả vờ lau tay bằng khăn.

"Em đi gọt tiếp trái cây..."

Và rồi, Subin lặng lẽ rút lui. Không khóc.

Nhưng tim thì rớt xuống như dao vừa trượt khỏi thớt. Không phát ra tiếng. Không có máu. Nhưng sâu và buốt. Nàng cúi đầu, chỉnh lại cổ áo thun trắng, động tác quen như mỗi buổi sáng.

10:37 - Nhà bếp, căn hộ Hyeri

Âm thanh nước chảy từ vòi không át được tiếng chân bước gấp gáp. Subin loay hoay lau tay, dọn dĩa trái cây lên đĩa, nhưng động tác vụng về.

Hyeri bước vào sau. Cánh cửa vừa khép, không gian khép kín lại - chỉ còn hai người, và một không khí nặng như sấm tháng Bảy.

"Subin."

Subin không quay lại. Tay nàng vẫn giữ khăn, lau đi lau lại mép bàn như đang tẩy vết dơ vô hình.

"Em không cần nghe giải thích. " - Giọng nàng nhẹ, nhưng từng chữ cứng hơn đá.

Hyeri đứng đó, im vài giây.

"Là người quen cũ. Hồi còn học ở Chaehwa"

"Em không hỏi."

Lần này, Hyeri bước lại gần - "Tôi không biết cô ấy sẽ tới. Và... tôi không cho phép ai chạm vào mình như vậy. Em biết mà."

Subin quay lại. Mắt nàng không đỏ - nhưng đầy giận.

"Không cho phép? Chị đứng đó để cổ vòng tay qua cổ chị rồi gọi là không cho phép sao? Hay là... không kịp phản ứng vì cũng thấy dễ chịu?" - Một cú đâm. Rất trúng. Rất sâu.

Hyeri mím môi. Lần đầu trong ngày, cô không biết nên đáp lại như thế nào.

Subin lùi lại, giọng run - "Em đã ngồi kế chị cả buổi tối. Đã không dám đụng chị vì sợ ai đó nhìn thấy.

Vậy mà người ta đến trước mặt em, ôm chị, còn nhìn em như... như thể em là kẻ chen ngang—" - Nàng nuốt nghẹn.

"Em chịu không nổi." - Câu đó rơi xuống như nhát kéo cuối cùng.

Subin quay người, mở cửa, gom chiếc điện thoại đã để lại từ tối hôm qua.

Hyeri bước tới giữ tay nàng, nhưng Subin hất ra.

"Đừng. Đừng động vào em." - Tay nàng siết quai túi - "Chị nên học cách giữ khoảng cách nếu không định rõ ràng. Còn em... em không muốn làm con ngốc đứng giữa nữa."

Cửa phòng mở ra. Jiwoo và Seol - cả hai đang đứng ở hành lang, đều nghe hết. Subin bước ngang, không nhìn ai. Túi xách vắt vai, tay run, nhưng lưng vẫn thẳng.

"Em về."

Cửa chính đóng sập.

Im lặng. Rất lâu. Chỉ còn Hyeri đứng đó, tay buông thõng, ánh mắt trống rỗng như thể mất phương hướng.

Jiwoo thở ra, cầm ly nước lên, nhấp một ngụm - rồi liếc Hyeri một phát bén như dao.

"Chị đúng là bác sĩ giỏi." - "Nhưng vụ này chị mổ lệch động mạch rồi đó."

Seol thêm vào - "Không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để chịu đựng cảm giác mình là 'người chen vào'. Nhất là khi... người ấy đã lỡ yêu rồi."

Hyeri không đáp. Chỉ đứng đó, nhìn cánh cửa Subin vừa bước ra. Căn bếp lạnh hẳn. Và dĩa trái cây kia vẫn còn dở dang vết cắt của nàng - không lớn nhưng đủ làm một trái táo không còn lành lặn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com