Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 63 - Cơn mưa phùn

10:40 - Trạm xe cuối phố

Mưa đổ ào bất chọt, hạt mưa không to nhưng đủ để con người ta ướt sũng. Cơn mưa tháng bảy không tha một ai.

Mười giờ sáng, mưa rơi không báo trước. Giữa tháng Bảy, khi nắng thường như thiêu như đốt, thì hôm nay bầu trời lại xám bạc, đặc quánh những đám mây lặng lẽ trôi. Mưa không lớn, chỉ đủ để nhuộm ướt mặt đường và làm mờ đi viền trời xa tít

Gió lùa nhẹ qua những khe cửa khép hờ, mang theo hơi lạnh âm ẩm và mùi đất ẩm ngai ngái. Phố không đông, chỉ lác đác vài bóng người đi dưới ô, lặng lẽ như thể ai cũng đang mang một nỗi niềm không gọi thành tên. Thành phố, vào một buổi sáng mưa tháng Bảy, bỗng trở nên cũ kỹ và xa xăm, như một ký ức quay lại không hẹn trước.

Nàng ngồi đó, lặng lẽ dưới mái che nhỏ của trạm xe buýt cũ, mắt nhìn ra màn mưa giăng mờ như một tấm rèm buồn không thể vén. Mưa tạt nghiêng, rơi lộp độp trên nền gạch ẩm, vài giọt len vào mái tóc nàng, khiến những sợi đen dài dính lại thành từng lọn mảnh, lạnh và nặng.

Tay nàng ôm nhẹ lấy vai, không phải vì lạnh, mà như một phản xạ tự vệ nào đó khi tim chợt vỡ ra trong lặng thinh.

Nàng không khóc. Cũng không giận. Chỉ thấy lòng mình như bị ai lặng lẽ xé rách một góc nhỏ, đau nhưng không rách toạc, chỉ âm ỉ - như cơn mưa giữa tháng Bảy, rơi mãi không dứt nhưng chẳng thể thành giông bão.

Trạm xe vắng. Người qua đường ai cũng vội. Chỉ có nàng là không có điểm đến, hoặc giả là không còn đủ lý do để bước tiếp về phía ai đó đã chẳng hề ngoảnh lại.

Nhà Hyeri - Phòng khách tầng trệt.

Hyeri đứng ngơ ngác ở giữa cánh cửa mà Subin vừa bước ra. Lòng cô nặng trĩu, không biết là loại cảm giác gì.

Nhưng có lẽ khoảnh khắc cô nhận ra rằng - bản thân mình đã thật sự yêu nàng. Yêu cái cách nàng cười nhẹ, ánh mắt nhìn xuống khi ngại, giọng nói mềm đến mức khiến cả một ngày nặng nề cũng dịu lại.

Và dĩ nhiên, cô bị đám Jiwoo mắng cho một trận ra trò. Cả đám chỉ có mỗi Jiwoo và Soel biết đầu đuôi của câu chuyện, nhưng dẫu biết thế vẫn không buông tha cô, thi nhau tạt nước vào cái lý do mơ hồ cô cố bám víu để che giấu sự hèn nhát của mình.

Hyeri không biết đáp gì. Chỉ lẳng lặn đứng im, đôi tay buông thõng xuống, đôi mắt mờ nhoe.

Im lặng một hồi, rồi cô lên tiếng.

"Jiwoo, cô có biết em ấy đi đâu không" - Giọng cô dịu, nhỏ, nhưng mang một nỗi buồn sâu nặng.

"Chịu đấy, ai mà biết, đi mà tìm ẻm đi" - Jiwoo chau mày, lớn giọng nhưng mang theo sự bất lực - "Chắc là đang ở-"

Chưa kịp để Jiwoo dứt lời. Cô đã chạy đi. Chạy đi tìm nàng dưới cơn mưa vẫn rơi lặng lẽ. Chạy như thể nếu không chạy kịp, ai đó sẽ đến trước và mang nàng đi mãi. Tim đập hỗn loạn trong lồng ngực, nước mưa táp vào mặt không phân rõ đâu là mồ hôi, đâu là nỗi hoảng sợ.

Trạm xe buýt cuối phố

Giày đã ướt sũng, nhưng Hyeri không dừng lại. Mưa rơi không nhiều, chỉ đủ lạnh để len lỏi qua từng sợi tóc, thấm qua vạt áo, và ngấm sâu vào những khoảng trống trong tim.

Cô vừa chạy, vừa lục tung danh bạ. Không gọi được. Subin không nghe. Tin nhắn cũng không.

Trước khi bị đám Jiwoo chặn lại, Hyeri đã kịp mở điện thoại tìm vị trí xe buýt Subin hay về - nên giờ, khi vừa rẽ góc, cô thở gấp, mắt liếc tìm.

Khựng lại.

Trạm xe buýt hiện ra sau màn mưa. Và ở đó Subin đang đứng - mái tóc đen dính ướt, tay vẫn ôm chặt cuốn hồ sơ vào ngực. Gò má nàng ửng lên, không rõ vì lạnh hay vì cắn môi mãi không buông.

Bên cạnh Subin là một người đàn ông cao ráo. Áo khoác dài. Tay cầm dù che cho cả hai. Hyeri đứng yên, cách đó gần chục mét. Tim cô đánh một nhịp lệch.

Không nghe được gì. Chỉ thấy người đàn ông ấy nghiêng đầu, nói gì đó. Rồi cười. Và khi Subin nhìn lên hắn đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào má nàng. Lau giọt mưa. Hoặc là lau nước mắt?

Mắt Hyeri mở to. Từ khoảng cách ấy, gió lùa qua khiến lớp áo ướt dính sát vào người. Nhưng lạnh nhất lại nằm ở lòng ngực.

Một tay siết chặt, một tay buông rũ. Cô không tiến lại. Cũng không quay đi. Chỉ đứng, như kẻ bị phán án giữa ngã ba, nhìn người mình thương ở bên ai đó - trong một buổi sáng sẫm màu mưa.

Hyeri không thấy rõ khuôn mặt người ấy. Chỉ thấy cái cách Subin nghiêng đầu tránh nhẹ. Không hẳn phản kháng, nhưng cũng không tiếp nhận.

Từng tế bào trong cơ thể Hyeri như thắt lại. Cô không gọi. Cũng không bước tới. Chỉ cúi đầu. Đôi vai gầy trong chiếc áo thun đen thấm mưa khẽ run lên, không rõ vì lạnh hay vì giận chính mình.

"Đồ ngốc..." - Giọng cô gần như thì thầm - "Cái đồ ngốc như cô mà cũng biết ghen nữa hả..."

Nắm tay cô siết lại, trắng bệch. Mắt vẫn nhìn xuống vũng nước loang trên vỉa hè. Mưa rơi. Đường vắng. Tiếng xe từ xa vọng lại, nhòa giữa âm thanh sột soạt của lá ướt.

Hyeri quay người. Không đợi rõ người kia là ai. Không chờ lời giải thích. Cô chỉ lặng lẽ rẽ khỏi khung cảnh đó. Vai gồng lên. Bước chân chậm, như đang dìm bản thân xuống từng vũng nước lạnh.

Phía sau, Subin khựng lại.

Dù đứng dưới ô, nhưng ánh mắt nàng lại trống rỗng như người vừa lạc trong cơn mưa không lối ra.

Nàng đã thấy Hyeri.

Thấy cả dáng lưng cô cúi xuống và cả bước chân bỏ đi - gấp gáp, cứng đầu, nhưng lại giống như một đứa trẻ đang tự trừng phạt mình.

Tim Subin nhói lên. Dù chỉ là hiểu lầm, dù người bên cạnh nàng chỉ là anh trai, nhưng nàng vẫn không gọi lại. Vì nàng biết. Chỉ cần một lời - Hyeri sẽ quay lại.

Và nếu cô quay lại thì Yoonah sẽ ra sao?

Nàng không muốn là kẻ chen vào - dù rõ ràng, trái tim nàng đã lỡ chạy tới phía Hyeri từ lâu lắm rồi.

Subin cắn môi. Tay siết chặt quai túi. Dù không có mưa rơi lên người, nàng vẫn cảm thấy lạnh tận xương sống.

Và rồi, nàng khẽ cúi đầu. Không đuổi theo. Không nói gì. Chỉ lặng lẽ quay đi - rời khỏi trạm xe, rời khỏi buổi sáng ướt lạnh hôm đó, rời khỏi ánh mắt vừa vụn vỡ của Hyeri.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com