Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 64 - Tin nhắn bỏ lỡ

11:02 – Cửa sau nhà Hyeri, mưa vẫn chưa tạnh.

Tiếng cửa mở kẹt một cái nhẹ.
Jiwoo vừa bước ra khỏi bếp thì sững lại.

Trước cửa là Hyeri – đồ thun dính sát người, tóc nhỏ giọt, mắt đỏ hoe, và không có nổi một biểu cảm trên gương mặt.

"Cô—" Jiwoo hé miệng.

Hyeri cúi đầu đi thẳng vào trong, không nói một lời.

Dấu giày loang nước trên sàn, tiếng bước in rõ ràng như từng nhịp tim nàng nện.

Bầu không khí trong phòng lập tức đổi tông — không còn rèm ra tiếng cười, không còn mùi thơm bánh pancake mà Jiwoo vừa nướng.

Chỉ còn hơi lạnh từ đôi chân Hyeri bước lên. Âm ấm và nghẹn như cổ họng vừa nuốt phải đá.

Jiwoo đi theo sau, nhìn Hyeri bước vào phòng khách rồi ngồi xuống ghế.
Không tháo giày. Không lau tóc. Không nhìn ai.

Im lặng.

"Hyeri..." — Jiwoo thử gọi — "Cậu đã đi đâu vậy? Mưa to thế..."

Không ai đáp. Cô thể đợi, ngồi xuống bên cạnh. Tay rút khăn.

Không ai đáp. Cô thể đợi, ngồi xuống bên cạnh. Tay rút khăn, chậm rãi lau nước trên vai Hyeri.

"...Cậu đi tìm Subin à?"

Hyeri vẫn không lên tiếng.

Chỉ có bàn tay trên đùi khẽ siết chặt. Ánh nhìn rơi xuống nền gạch, nơi những sợi tóc ướt bám hờ trên làn da tai. Lạnh — thấm từ chân da lên tới tận ngực.

"Cậu thấy gì?" — Jiwoo hỏi khẽ, giọng dịu hơn.

Hyeri khẽ nghiêng đầu. Đôi mắt trũng nước nhưng không khóc.

"Không phải tôi thấy gì..." — Câu cuối cùng cô cũng lên tiếng, giọng khàn đặc — "...mà là tôi nghĩ mình đã thấy."

"Không phải tôi thấy gì..."— Câu cuối cùng cô cũng lên tiếng, giọng khàn đặc — "...mà là tôi nghĩ mình đã thấy."
Jiwoo nhíu mày.

Hyeri tựa đầu ra sau, thở dài một tiếng rất nhẹ — "Và tôi đã quay lưng đi trước khi xác nhận rõ. Cứ như thế... tôi đang chặn một cái cớ để bỏ cuộc."

"...Cậu bỏ đi thật sao?" — Jiwoo hỏi.
Hyeri nhắm mắt. Một giọt nước cuối cùng rơi khỏi đuôi tóc, lăn xuống hõm cổ.

"Subin nhìn tôi. Nhưng cô ấy không gọi lại. Cô ấy quay lưng..."

"Subin nhìn tôi. Nhưng cô ấy không gọi lại. Cô ấy quay lưng... giống như tôi đã làm trước đó."

Cô bật cười, tiếng cười nhỏ và khẽ như giây mực. Jiwoo không nói gì.
Chỉ ngồi yên, lặng lẽ rút khăn lau tiếp phần cổ Hyeri. Một lúc sau mới lên tiếng, rất khẽ:

"Chẳng phải lúc cậu ghen mới là lúc cậu rõ lòng mình nhất à?"

Hyeri mở mắt.

Jiwoo đặt tay lên vai cô — "Đi thay đồ đi. Rồi tôi sẽ nấu canh gừng. Từ từ kể tiếp."

"Tôi không đói."

Hyeri nhắm mắt lại, gục đầu xuống hai tay. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, cô cảm thấy bản thân đáng trách hơn cả một kẻ phản bội.

Căn hộ Subin.

Subib đặt chìa khoá lên kệ, nghe tiếng "cạch" vang vọng trong căn hộ trống. Nàng không bật đèn. Đôi giày ướt được tháo ra, áo khoác lạnh dính mưa được treo lên móc. Mọi thứ được thực hiện như một thói quen - chậm, chính xác, vô cảm.

Căn phòng yên lạng. Chỉ còn tiếng mưa lách tách từ ban công ngoài cửa kính, rơi lên từng kẽ lá của chậu cây nhỏ mà nàng vẫn chăm từ hồi chuyển vào đây.

Ánh sáng buổi sáng bị mây mưa làm nhạt đi, kéo dàu một gam mày xám tro lặng lẽ phủ khắp mọi thứ. Dưới ánh sáng ấy, Subin bước thẳng đến giường.

Nàng ngồi xuống. Tay run nhẹ. Không phải vì lạnh. Mà là vì đau.

Đau vì chính bản thân mình để tâm quá nhiều. Vì lẽ ra, nàng nên dửng dưng trước Yoonah.

Lẽ ra nên cười, nên trấn an chính mình, rằng Hyeri không phải người dễ bị kéo đi chỉ vì một cái ôm.

Nhưng trong khoảnh khắc ấy - khoảnh khắc mà Hyeri không gạt tay Yoonah ra, mà còn im lặng - nàng thấy mình như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Subin ngồi nghiêng người, rút gối ôm vào lòng. Tựa trán vào mép gối. Không nói gì.

Một giọt nước rơi xuống không biết là từ tóc nàng hay từ hốc mắt.

Không gào, không khóc. Nhưng mắt thì đỏ hoe.

Cắn môi. Hít một hơi thật sâu.

Chỉ có mưa là không dừng. Như đang thay nàng nói hộ những điều mà cả đời nàng có thể sẽ không thốt ra được - rằng em đã chờ chị đuổi theo nhưng không dám hy vọng chị sẽ.

Một cơn gió lùa qua khe cửa sổ chưa đóng kỹ. Subin rùng mình, kéo chăn trùm kín lưng.

11:09

Điện thoại sáng lên. Một dòng tin nhắn từ Jiwoo hiện lên góc màn hình:
-"Ê. Cổ đang ướt như chuột lột ở nhà. Tức chết rồi. Muốn gặp em"

Subin nhìn dòng chữ đó rất lâu. Không trả lời. Chỉ ôm gối chặt hơn. Khẽ thì thầm, rất khẽ.

"..Nhưng em thì không muốn gặp chị nữa đâu"

Trong căn phòng nhỏ, ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ loang lổ len lỏi qua màn mưa dày đặc. Nàng ngồi thu mình trong góc phòng, vai run lên từng chặp như thể đang chống chọi với nỗi đâu đang dâng tràn trong lồng ngực.

Gương mặt nàng vùi vào hai bàn tay nhỏ bé, mái tóc dài rối nhẹ rơi phủ lấy một phần gò má ướt đẫm.

Nước mắt hoà cùng tiếng mưa, chảy dài không ngớt. Không ai biết nàng đang nghĩ gì, chỉ có cơn mưa là chứng nhân duy nhất cho nỗi buồn mà nàng đang ôm giữ.

Căn phòng im lặng đến ngột ngạt, chỉ có tiếng mưa rơi và tiếng nấc khẽ vang lên từng hồi. Trên sàn gỗ lạnh, đôi chân trần của nàng run rẩy, co ro, như đang níu kéo chút hơi ấm đã lụi tàn từ lâu.

Mỗi giây phút trôi qua dài như một vết cứa trong tim, và trong khoánh khắc ấy, nàng như tan hoà vào cơn mưa - mong manh, buốt giá và lặng lẽ.

Ngoài trời vẫn đổ mưa. Mưa không lớn, nhưng dai dẳng như thể ông trời cũng biết lòng người đang tan vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com