Chap 65 - Phía sau cảnh cửa
Mưa rơi mỏng như tấm rèm buông giữa hai người đang cố giữ khoảng cách.
Subin ngồi thu người trên ghế sofa sát cửa sổ, chiếc chăn mỏng cuốn quanh gối, tay cầm cốc nước nóng nhưng không uống. Mắt nàng dán vào làn mưa ngoài kia - nhòe nhoẹt và xám xịt, như thứ cảm xúc lẫn lộn trong ngực từ sáng sớm đến giờ.
Hình ảnh ấy cứ lập lại không dứt trong tâm trí nàng.
Hình ảnh mà Yoonah vừa mở cửa nhà Hyeri liền ôm lấy cô. Tựa như vô tình nhưng tay thì ôm quá lâu. Và Hyeri - người mà Subin tưởng sẽ nghiêng vai tránh đi - lại chỉ đứng yên. Không đẩy ra. Không né. Cũng không nhìn lại nàng.
Subin không trách.
Chỉ là ngực như thắt.
11:48 - Trước căn hộ nhà Subin
Tiếng bước chân vang dội cả hành lang.
Hyeri gần như chạy. Áo chưa kịp thay, tóc còn rối, mặt vẫn dính nước mưa. Nhưng cô không quan tâm. Mắt cô dán chặt vào cánh cửa trước mặt, tim đập như nổi trống ngực.
Cô đứng trước cửa, chưa gõ vội. Mím môi, hít sâu, rồi - gõ. Ba tiếng. Dứt khoát. Nhưng tay cô thì run.
Không có tiếng trả lời.
Phía bên trong nàng cứ vậy mà ngồi, cho tới khi tiếng chuông cửa reo lên. Một tiếng kéo dài, không vội.
Subin giật mình.
Bước chân ra cửa, lòng vẫn còn rối - tóc chưa chải, áo mặc ngược, má vẫn hơi sưng vì gối ôm cả đêm. Nhưng khi cánh cửa bật mở, tất cả không khí quanh nàng như vỡ vụn.
Hyeri đứng trước mặt.
Ướt nhẹp.
Áo khoác sẫm nước, tóc dính vào má, hơi thở còn vương khói lạnh. Đôi mắt quen thuộc ấy nhìn thẳng vào nàng - không né, không nói xin lỗi, không giải thích.
Chỉ là một câu thấp giọng, ấm khẽ như tro sau đêm cháy - "Mở cửa lâu quá. Ướt hết rồi."
"Subin. Là tôi... Hyeri đây."
Vẫn im lặng.
Hyeri siết nhẹ tay. Giọng cô trầm xuống, gần như khẩn thiết, mang theo cả hoang mang lẫn một chút ấm ức lặng thầm - "Tôi không biết phải nói gì. Nhưng nếu em không mở cửa... tôi sẽ đứng ở đây tới khi em chịu."
Bên trong, Subin đang ngồi ở ghế sofa. Nàng không nhúc nhích. Mắt nàng mở to, nhưng tay ôm chặt gối. Tim đập nhanh - rất nhanh. Vì nàng nghe giọng Hyeri. Và vì nàng không tin Hyeri sẽ đến.
Ngoài cửa, Hyeri đứng yên. Rồi hạ trán tựa nhẹ vào mặt gỗ. Giọng nhỏ đi, dịu hẳn.
"...Tôi biết em giận. Nhưng lần sau... lần sau tôi sẽ không để ai ôm tôi trước mặt em nữa. Tôi thề."
"Đừng im lặng như vậy, Subin... Chuyện sáng nay tôi hối hận gần chết rồi. Thật đó."
Im lặng.
Rồi cánh cửa khẽ bật mở. Rất chậm. Subin không bước ra. Chỉ đứng bên trong, lưng thẳng, môi cắn nhẹ. Ánh mắt nàng đỏ hoe.
Subin đứng sững.
Ngực đau hơn lúc thấy cô bị ôm hôm trước - bởi vì lần này, Hyeri đã tìm đến nàng. Bằng chân trần, qua mưa, qua sớm, qua cả im lặng mà nàng tưởng sẽ kéo dài thêm nhiều ngày nữa.
Nàng không nói gì.
Chỉ lùi lại nửa bước.
Và để cánh cửa khép lại sau lưng cả hai.
Hyeri đứng.
Không che dù. Không nói gì. Mái tóc cô ướt mượt, dính vào trán.
Subin không nói được lời nào.
Ngực nàng nghẹn lại. Mắt cay. Từ lạnh. Từ giận. Từ cả cái mong nhớ chưa kịp tan. Cái hình ảnh này - Hyeri, ướt mưa, ướt đến tội nghiệp mà không hề than vãn - cứ như một nhát cắt vào nỗi tự vệ nàng gồng lên suốt sáng.
"Chị tới đây làm gì?" - Nàng định hỏi, nhưng cổ họng không mở nổi. Chỉ còn ánh mắt. Ánh mắt như sắp vỡ.
Hyeri vẫn im.
Rồi chậm rãi đưa tay lên, vuốt nhẹ mấy sợi tóc dính trên trán. Cử chỉ đó không phải để làm đẹp. Mà là để trấn tĩnh. Để giấu đi thứ gì đó đang dâng lên trong mắt cô - có thể là hối hận, có thể là bất lực, hoặc có thể là thứ tình cảm vẫn chưa từng được nói thành lời.
"Sao chị biết em ở nhà?" - Giọng nàng nhỏ, nhưng vẫn giữ vững. Không khóc.
Hyeri nhìn nàng, không chớp mắt. Tim như rớt một nhịp thật sự.
"Vì em không còn nơi nào khác để trốn nữa..." - Cô nói, rồi lặng bước vào khi Subin lùi lại nhường cửa.
Cánh cửa đóng lại sau lưng họ.
Hyeri đứng gần nàng - rất gần. Nhưng không chạm.
"Em đã định bỏ tôi đi thật à?"
"Chị đã đứng đó, để người ta ôm, Hyeri. Chị biết em thấy chứ?"
"Tôi không phản ứng kịp." - Hyeri thở ra, tay siết nhẹ bên hông - "Tôi chỉ... chết lặng. Rồi khi em quay đi... tôi mới biết tôi vừa làm mất gì."
Subin nhìn cô, mắt vẫn đỏ. Nàng không nói nữa.
Nhưng Hyeri thì tiến thêm một bước.
"Subin. Là tôi sai. Nhưng em đừng trốn tôi kiểu đó. Đừng khóc một mình kiểu đó nữa."
"...Chị làm như chị xứng đáng để em khóc vì chị vậy." - Giọng Subin run.
Hyeri im. Rồi gật đầu - "Không. Tôi không xứng. Nhưng... tôi sẽ làm cho xứng. Chỉ cần em để tôi được ở đây, lúc em buồn."
Họ đứng yên, giữa màn mưa sũng nặng và những khoảng lặng không ai chạm tới. Rồi - thật khẽ, Subin dựa trán lên ngực Hyeri. Một điểm tựa mong manh, nhưng đủ để cả thế giới dừng lại.
"Em không tha thứ đâu." - Nàng nói, khàn khàn.
"Ừ. Tôi sẽ chờ." - Hyeri siết nhẹ nàng, và lần đầu tiên, hôn một cái lên mái tóc của Subin.
------
em xin lỗi mn, bữa g em bận ạ😭..
t5 em mới rảnh..mn đừng bỏ theo dõi ạaaa em cảm ơn nhiềuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com