Chap 66 - Ly cà phê đã nguội
12:00 - Trước sảnh chính bệnh viện Hankuk.
Bầu trời vừa hửng nắng sau cơn mưa, mặt đất vẫn còn vết loang mưa của cơn mưa sớm.
Subin đứng dưới mái hiên, tóc buộc gọn, tay xách túi hồ sơ. Bên cạnh, Hyeri đeo khẩu trang, áo blouse chưa cài hết cúc, tóc còn ươn ướt - nhưng ánh mắt thì rõ ràng hơn mọi khi.
Cả hai đi sóng bước, không ai nói. Chỉ có nhịp chân đều và thở nhẹ. Không ai dám quá gần, nhưng cũng chẳng xa hơn nửa bước.
Subin liếc sang.
Hyeri vẫn ở đây. Vẫn theo kịp bước nàng. Vẫn không đi cùng ai khác. Và chỉ riêng điều đó thôi, cũng khiến tim nàng đập lặng một chút.
Vừa đến tầng 4 cùng nhau, Hyeri định bước chân vào phòng khoa thì có tiếng goih từ đằng sau.
"Hyeri ah~, em có pha cà phê thiệt đậm cho chị nè~" - Giọng nói vang lên ngay từ phía thang máy. Rõ ràng. Vui vẻ. Và quá mức thân mật cho một buổi sáng vừa yên.
Subin khựng chân.
Hyeri cũng ngẩng lên.
Từ cuối hành lang, Yoonha bước tới. Mắt long lanh, tay cầm ly cà phê giấy, bước chân líu lo như thể không khí chẳng có gì gợn.
Áo blouse trắng thắt eo, tóc uốn nhẹ, má ửng hồng - một hình ảnh quá chỉn chu cho một bác sĩ nội trú mới ra trường. Và khi đến gần, cô ta chẳng hề nhìn Subin lấy một giây.
Chỉ có mắt cô ta dán thẳng vào Hyeri - như thể nàng không tồn tại.
"Em để đường đúng kiểu chị thích nè. Uống lúc còn nóng nha." - Yoonha nói, đưa ly lên, tay gần như chạm hẳn vào Hyeri.
Hyeri liếc tay cô ta, rồi nhìn sang Subin.
Subin đứng im. Gương mặt không đổi. Nhưng tay nàng siết nhẹ quai túi. Không giận. Không ghen. Chỉ lạnh. Một kiểu lạnh mà người ta chỉ dành cho những thứ đang cố chen vào một mối quan hệ vốn đã đủ mong manh.
Hyeri không nhận ly cà phê.
"Không cần đâu." - Giọng cô bình thản, trượt qua lớp vỏ lễ độ mà lạnh đến mức người khác phải khựng lại.
Yoonha vẫn cười, nhưng khóe môi đã chùng xuống - "Ơ... Chị không thích cà phê nữa à? Hay là... sáng nay có người pha trước rồi?"
Lúc này, Subin ngẩng lên.
Ánh mắt nàng gặp thẳng ánh mắt Yoonha - không nói, không cúi, không nhường. Chỉ có sự điềm tĩnh đến gai người, như nước đá dưới nắng sớm tưởng mềm, nhưng tan vào đâu cũng buốt.
"Xin lỗi." - Subin nói, nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng - "Chị Hyeri có hẹn với tôi ở phòng họp rồi."
Rồi nàng bước lên trước. Đôi giày vải lướt qua sàn gạch, không hề vội, nhưng lại khiến không khí lệch hẳn một nhịp.
Hyeri không nói thêm gì. Chỉ lẳng lặng đi theo sau nàng.
Yoonha đứng lại. Ly cà phê trên tay vẫn nóng. Nhưng bàn tay cô ta đã lạnh ngắt.
Phòng họp.
Căn phòng vắng, chỉ có ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt rọi xuống chiếc bàn dài phủ nhựa giả gỗ. Mùi giấy in và cà phê nguội quện lại, tạo thành một thứ hỗn hợp đặc trưng của bệnh viện: bận rộn, căng thẳng, và lạnh.
Hyeri khép cửa lại. Nhẹ tay. Nhưng tiếng cạch ấy vẫn vang rất rõ trong khoảng lặng.
Subin ngồi xuống trước. Tay nàng đặt lên mặt bàn, áo blouse phủ hờ gối. Mắt nhìn về phía cửa kính mờ - nơi ánh nắng đang loang lổ trên lớp sương chưa kịp tan.
Hyeri không ngồi ngay. Cô đứng bên giá sách, lấy một tập hồ sơ, rồi lặng lẽ bước về phía ghế đối diện. Không nói. Không cười. Nhưng tay vẫn hơi run, như thể mỗi bước gần nàng đều cần thêm một chút can đảm.
"...Nãy em nói câu đó..." - Hyeri bắt đầu, nhưng giọng không nhìn lên - "...là vì ghen à?"
Subin không trả lời. Chỉ quay mặt đi, và trong tích tắc, Hyeri thấy cổ nàng hơi đỏ lên - như vừa bị chạm đúng chỗ không nên.
"Không." - Cuối cùng, Subin đáp. Nhẹ. Rất nhẹ - "Chị có quyền nhận cà phê từ bất kỳ ai. Em không có tư cách gì cản."
"Ừ." – Hyeri gật đầu. Mắt dán vào hồ sơ. Nhưng cô chẳng đọc được chữ nào.
"Chỉ là..." – Giọng Subin chậm lại, như đang tự ép mình nói ra điều đã cố chôn cả buổi – "...sáng nay chị không gạt tay người ta ra, còn hôm qua lại chạy đến cửa nhà em, ướt sũng..."
"Thì sao?"
Subin nuốt khan - "...Em không biết chị là người như thế nào nữa, Hyeri à. - Câu ấy như một vết cứa.
Hyeri nhìn lên. Đôi mắt sắc, nhưng lần này không sắc để đâm. Mà để giữ lại điều gì đó đang muốn rơi.
"Em nghĩ tôi thích Yoonha?"
"Không." - Subin đáp ngay - "Nhưng chị cũng chẳng làm gì để em tin là không."
Phòng họp im như đá. Ngoài cửa, tiếng y tá đẩy xe thuốc lăn qua rồi xa dần. Mọi thứ lùi lại, chỉ còn hai người và một bức tường giữa họ - vô hình, nhưng dày hơn cả bê tông.
Hyeri dựa lưng vào ghế. Thở dài.
"...Tôi không quen với việc phải giải thích."
"Vậy thì đừng." - Subin nói, đứng dậy, định lấy sổ đi - "Em cũng không quen với việc phải giận như vậy."
'Đợi đã." - Hyeri cũng bật dậy.
Subin lùi lại nửa bước. Tay nàng vẫn nắm sổ. Nhưng ánh mắt đã tròn lên - không phải vì sợ, mà vì tim nàng lỡ đập một nhịp.
Hyeri bước đến. Không quá gần. Nhưng đủ để hơi thở nàng thoáng dao động.
"...Tôi không xứng đáng để em tin. Em nói đúng." - Giọng Hyeri khàn hẳn đi - "Nhưng Subin à, có một điều tôi không muốn em nghi ngờ..."
Subin không hỏi là gì. Chỉ nhìn. Mắt nàng long lanh hơn vì ánh đèn trắng chiếu xuống, hoặc có thể vì điều gì đó sắp tràn ra nếu không giữ được.
Hyeri rút chiếc khăn giấy trong túi blouse. Nhẹ nhàng đưa lên, chạm vào tóc Subin – một sợi tóc con vương trên má nàng, ẩm ướt như chưa kịp khô từ sáng.
Cử chỉ ấy khiến Subin khựng lại.
"Dù có ai pha cà phê cho tôi..." - Hyeri nói chậm, tay vẫn đặt gần má nàng - "...cũng không ai biết em uống trà hoa gì mỗi sáng. Không ai biết em thích ăn trứng lòng đào hay chín hẳn. Không ai biết em luôn nhìn qua cửa sổ trước khi mở sổ bệnh."
"Chỉ mình tôi biết. Vì tôi vẫn luôn nhìn em. Nên đừng nhìn người khác rồi tổn thương chính mình như thế nữa."
Một giây trôi qua.
Rồi Subin ngước lên. Mắt nàng dịu lại. Không còn giận, nhưng cũng chưa tha thứ. Chỉ là một thứ dịu dàng đọng lại sau cơn giông.
"...Lần sau em sẽ pha trà. Không cần ai pha cà phê nữa."
Hyeri khẽ gật.
Không hôn. Không ôm. Chỉ cùng nhau ngồi lại. Và cùng nhau mở trang đầu tiên của cuộc họp sáng – nơi mọi thứ có thể bắt đầu lại, dù chưa chắc đã dễ dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com