Chap 67 - Kế hoạch đã lên sẵn
14:04 - Phòng họp Nội viện
Tiếng máy lạnh rì rì, hoà lẫn với mùi giấy in và cà phê loãng. Phòng họp chiều hôm nay đặc quánh thứ không khí chỉ có ở một tập thể đã ăn ngủ với nhau quá lâu, lắm chuyện.
Subin ngồi ở dãy gần cửa sổ, tay cầm ly trà đá từ căn tin nhưng đã quên uống từ lúc nào.
Bên kia bàn, Jiwoo đang thì thào cùng Seol - "Ê, cái dấu trên cổ bả hôm nay là mới đúng hông?"
"Thề là mới. Tui tối qua còn thấy cái cũ còn hơi tím, cái nay hồng phớt luôn á."
"Chắc bác sĩ Yoonah thiệt á mậy..."
"Trời má, Hyeri nghe được chắc đốt nguyên viện."
Ngay chính giữa bàn, Hyeri ngồi bắt chéo chân, mặt không đổi biểu cảm. Tay cô gõ nhẹ lên mặt bàn bằng cán bút, từng nhịp đều đều như tiếng đồng hồ đếm ngược. Không một ai dám nhìn thẳng, nhưng cũng chẳng ai ngừng bàn tán.
Chuyện mấy ngày nay - từ vết hickey cho đến ánh mắt, từ một bữa trực chung cho tới câu "chị đi là tim em loạn thiệt đó" mà ai đó vô tình nghe được - đã biến tin đồn cặp đôi không chính thức này đã bị lan xa và thành tiêu điểm.
Thêm cái tên "Yoonah" chen vào nữa, tổ tình báo nội viện giờ như bầy ong vỡ tổ.
Subin thở nhẹ. Tự nhủ rằng - cứ im, rồi sẽ qua.
Nhưng đúng lúc đó, cửa phòng họp bật mở.
"Xin lỗi để các em chờ."
Viện trưởng bước vào, theo sau là thư ký cùng một xấp hồ sơ. Mọi người đồng loạt đứng lên, không khí từ hỗn loạn chuyển sang lịch sự trong một nốt nhạc.
"Tôi đến đây không chỉ để họp nội viện định kỳ." - Viện trưởng bắt đầu, giọng đều đều nhưng rõ ràng - "mà còn để thông báo một kế hoạch đã được chuẩn bị suốt tháng qua."
Subin ngẩng lên.
Hyeri thì chỉ nghiêng đầu nhẹ, ánh mắt hơi nheo lại.
"Bệnh viện trung ương chi nhánh đảo Jeju đang triển khai chương trình hỗ trợ đào tạo và nâng cao quy trình cho cơ sở mới. Và từ nội viện chúng ta..." - Viện trưởng ngừng một nhịp, ánh mắt quét qua từng khuôn mặt.
"...Tôi quyết định chọn đội xuất sắc nhất dẫn đầu đợt hỗ trợ lần này."
Tổ tình báo cùng lúc nuốt nước bọt. Jiwoo nắm chặt tay Subin dưới gầm bàn.
"Hai bác sĩ phụ trách chính sẽ là... bác sĩ Lee Hyeri và bác sĩ Chung Subin."
Không gian như ngưng lại đúng một giây.
Hyeri ngẩng đầu, ánh mắt thẳng như đường mổ.
Subin thì tròn mắt - không phải vì ngạc nhiên, mà vì lời vừa tuyên bố kia chẳng khác nào châm dầu vào cái đám lời đồn đang cháy rực.
Jiwoo lập tức ngả người ra sau ghế, gào thầm trong miệng - "Hai người đó mà ở chung resort ngoài đảo thì tụi tui sống sao đây trời?!"
Viện trưởng gật đầu - "Lịch trình sẽ kéo dài ba tuần. Hai bác sĩ sẽ thay mặt nội viện hỗ trợ xây dựng hệ thống chăm sóc trẻ em tại cơ sở đảo, đồng thời báo cáo trực tiếp về tiến độ."
Subin toan mở miệng hỏi, nhưng lại thấy Hyeri đã liếc sang.
Không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng gật một cái như thể mọi thứ nằm trong tính toán. Và dù không ai lên tiếng, tất cả trong phòng đều biết - ba tuần tới sẽ không còn là chuyện chuyên môn nữa. Mà là ai sẽ giữ được mặt lạnh trước, và ai sẽ để tim lệch trước.
16:47 - Hành lang nội viện, sau buổi họp
Cánh cửa phòng họp vừa mở ra, đám nội trú như nước lũ vỡ bờ. Không phải để đi làm. Mà để bu lại một người.
"Subin-ssi!!"
"Ủa chị ra đảo thiệt hả trời? Ba tuần luôn?"
"Mang đồ bơi chưa? Có mang đồ bơi không vậy??"
Subin vừa bước ra khỏi cửa, tay còn ôm sổ, đã bị bao vây như minh tinh sau họp báo. Gò má nàng đỏ lên, nụ cười thì gượng gạo như thể mỗi tiếng "đồ bơi" là một cú điện giật nhẹ.
"Ơ... tui... cũng chưa biết nữa..."
"Đừng nói là đi với chị Hyeri mà hỏng mang gì hết nha?"
"Biển Jeju đẹp mà. Chị không tính tắm thiệt hả?"
"Không tắm cũng phải mặc đồ ngủ đẹp nha chị!! Ở resort đó!!!"
Một đứa còn rút trong balo ra cuốn '100 bí kíp sống sót khi đi công tác với người mình thích' rồi nhét vào tay Subin.
"Tụi em hổng nói gì, nhưng mà chị cần đọc cái này đó."
"Đặc biệt là chương 'Đêm đầu tiên nếu lỡ nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm...' á chị."
Subin suýt té xỉu tại chỗ. Và rồi như thể câu chuyện còn thiếu một nhát dao chí mạng - bóng Hyeri xuất hiện từ khúc cua hành lang. Áo blouse vẫn phẳng phiu, tay đút túi, ánh mắt hờ hững liếc sang đám đông ồn ào.
Chỉ trong tích tắc, mọi người tự động tách ra hai bên như Moses rẽ biển.
Hyeri bước chậm tới, ánh mắt khựng lại đúng ở Subin. Cô dừng lại đúng một nhịp. Và rồi - lạnh tanh, không cao giọng, cũng không cười - cất lời, nhưng tay lại đặt hờ bên hông Subin.
"Không cần mang nhiều." - "Resort có sẵn áo choàng."
Subin cứng đơ. Cả hành lang lặng trong ba giây.
Rồi bùng nổ.
""AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA–"
"Mẹ ơi tôi chưa kịp tới đảo mà nội tạng tôi muốn rụng rồi đây này!!!!"
"Đây là gợi ý công khai hả?? Làm ơn cho tui biết tui còn sống không?!"
"Áo choàng đó là loại... mỏng đúng không bác sĩ Hyeri???"
Jiwoo từ xa chạy tới, vẫy vẫy phone trên tay - "Tui quay được. QUAY ĐƯỢC RỒI MẤY BÀ ƠIIIIIIIIIIII–"
Còn Subin - vẫn đứng đó. Tay nàng siết nhẹ cuốn sổ. Mặt nóng như bị phơi nắng ba tiếng ngoài sân bay. Mỗi giây trôi qua đều dài như thể da nàng đang đổi màu ngay trước mặt cô - đỏ lên, rồi rực lên, đến mức chính nàng cũng không biết mình đang xấu hổ, hay đang cháy.
Hyeri thì chỉ nhìn nàng một chút. Không cười. Nhưng đôi mắt rất rõ là đang đùa. Lặng, mà sắc. Lạnh, mà biết rõ đối phương đang bối rối cỡ nào. Như thể cô biết rất rõ câu vừa nãy là đủ để giật tim một người - và cố tình nói trễ một nhịp để tim ấy rối tung lên.
Nắng xiên nhẹ qua kính, hắt vào sống mũi nàng. Cái bóng đổ xuống sàn kéo dài ra, chạm tới mũi giày Hyeri. Còn giữa hai người - một khoảng không ngắn đến mức nếu bước tới nửa bước, lưng nàng sẽ chạm tay áo blouse kia. Nhưng Subin không dám. Nàng vẫn đứng nguyên, vai hơi rút lại, mắt không dám ngẩng lên.
Không khí đầy mùi thuốc sát trùng, nhưng nàng thề là mình vừa nghe mùi gì đó rất lạ - như bạc hà lẫn với ánh nhìn của Hyeri. Nửa mát, nửa bỏng rát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com