Chap 7 - Đường viền lo lắng
Vẫn là thứ năm - gần cuối ca
Hyeri bước qua tầng 5 để tiến vào khu Nhi để lấy hồ sơ xét nghiệm tủy cho một ca nhiễm trùng xương hàm. Lúc bước ngang phòng y tá, cô vô tình thấy một dáng người quen quen - tóc buộc thấp, áo blouse có thêu tên "Chung Subin", đang ngồi tựa đầu vào tường.
Hyeri chau mày.
Không giống Subin. Mọi ngày nàng dù có mệt mỏi đến đâu thì vẫn luôn ngồi thẳng, cười và chào mọi người trước khi rời đi.
Hyeri bước tới gần. Giọng vẫn lạnh, như thường lệ: "Cô ngủ đây từ bao giờ?"
Subin giật mình mở mắt. Mặt tái đi rõ rệt.
"Tôi nghỉ chút..hơi mỏi mắt thôi"
Hyeri đưa tay vuốt mái tóc nằm ở phía trán của Subin. Sau đó cô đưa trán mình áp sát trán nàng, làm khoảng cách thu hẹp đến mức hai người họ có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Nóng.
"Cô sốt."
Subin cười, định đứng dậy:
"Tôi ổn. Vẫn đi thêm một vòng phòng nữa là về được..-"
"Ngồi xuống." - Giọng Hyeri thấp hẳn, không còn đều đều như mọi khi.
Subin lưỡng lự, rồi nghe lời. Hyeri gọi một y tá, trao đổi ngắn gọn rồi quay lại: "Tôi báo cậu Kiha trực thay cho cô tối nay. Cô nghỉ đi."
Subin ngẩng lên, định ngồi dậy: "Tôi không cần đặc cách gì hết. Tôi làm được, chị đừng.."
Hyeri tiến gần hơn nhìn thẳng vào mắt cô, lần đầu trong ngày có chút sắc thái không lạnh: "Không ai đặc cách. Nhưng người sắp ngất không nên đứng gần bệnh nhi." - Sau đó cầm vai của Subin và đẩy nàng ngồi lên chiếc sofa gần đó.
Không khí im phăng phắc.
16:09 — phòng nghỉ bác sĩ, khu Nhi
Hyeri, nghiêng nghiêng dưới ánh đèn vàng mờ. Vẫn chiếc áo blouse đó, nhưng bây giờ cổ áo hơi nhăn, lưng hơi cong, vì cô nói mãi nàng không chịu nghe, cứ khăng khăng đòi làm. Hyeri cũng đành vì sự cứng đầu của nàng nên đã chịu thua để cho Subin tiếp tục công việc đang dở dang. Subin vẫn đang cố bám ca chiều dù người gầy rộc đi rõ rệt, bước chân chậm lại, trán ửng đỏ.
17:00
Subin vẫn đang cố bám ca chiều dù người gầy rộc đi rõ rệt, bước chân chậm lại, trán ửng đỏ. Hyeri cùng lúc đó cũng vừa hay xong việc. Là một người vốn không bao giờ dừng lại giữa hành lang - thế mà đã đứng chờ ở cuối dãy phòng từ lúc nào.
"Tôi chở cô về"
Subin ngẩng lên, ngạc nhiên thấy Hyeri không mặc áo blouse nữa, đã thay bằng áo khoác dài. Đứng đó nhăn mặt nhìn nàng.
"Tôi tự lái xe được, chị không cần..-" - Subin vừa chạm mặt cô liền lắp bắp, xua tay.
"Tôi không hỏi" - Câu nói không lạnh. Nhưng mang vẻ gì đó rất đáng sợ. Subin im lặng. Chỉ gật nhẹ và đi theo.
17:48 — Trên xe
Subin ngồi yên phía sau, cố không ngủ gật nhưng đầu cứ nghiêng dần. Hyeri liếc gương chiếu hậu.
"Sao cô không nói với ai là mình sốt?"
Subin dụi mắt: "Tôi nghĩ sẽ hết trong ngày thôi."
"Tự xử lý bệnh của mình không phải là chuyên nghiệp. Tôi không muốn ai lo."
Hyeri không đáp, nhưng ánh mắt trong gương mềm hơn một chút. Chiếc xe hơi cứ thế mà chạy bon bon trên đường, phía bên ngoài là ánh nắng chiều tà rọi xuống làn đường cùng với dòng người vội vã. Có người tan làm, có học sinh tan học. Một khoảnh khắc tuy vội vã nhưng lại bình yên nơi con tim của mỗi người.
18:12 — Trước chung cư Subin
Subin lảo đảo, mắt mờ, nhưng vẫn cố mở cửa.
Hyeri lúc đầu không có ý định dẫn nàng lên tận nhà, nhưng không vì lý do nào hết Hyeri bước theo, không hỏi, không giải thích, không báo trước. Cô giúp Subin cởi áo, rót nước, lấy thuốc hạ sốt từ túi blouse của mình ra - lúc nào cũng thủ sẵn cho ca mổ.
"Nằm xuống. Đắp chăn." - Cô chỉ vào chiếc sofa bên trong phòng khách
Subin định nói gì đó, nhưng bị ánh mắt nghiêm khắc của Hyeri dằn lại.
"Tôi biết chăm người khác mà."
"Vậy chị chăm tôi luôn đi." Subin nói nhỏ, mắt hơi long lanh.
Hyeri không trả lời. Chỉ kéo chăn ngay ngắn rồi ngồi xuống ghế cạnh giường.
21:30 — Phòng khách, ánh đèn vàng mờ
Subin đã ngủ. Nhẹ nhàng, yên bình.
Hyeri mở laptop ra làm hồ sơ, nhưng không được bao lâu thì đầu nặng dần. Chị gục xuống, tựa vào cạnh ghế. Ngủ quên. Vẫn không rời khỏi vị trí cạnh Subin. Cũng không tiến bước về nhà, vì sợ..sợ rằng Subin sẽ gặp chuyện gì đó.
00:47 sáng
Subin tỉnh lại vì khát nước. Mắt vẫn hơi mờ, nhưng thấy bóng ai đó ở cạnh.
"..Chị Hyeri?"
Không phản hồi.
Nàng ngồi dậy, thấy Hyeri đang ngủ. Tóc rối nhẹ, vai trùng xuống vì mỏi. Nhưng nửa mặt dưới ánh đèn nhìn yên lặng đến lạ. Subin rút tấm chăn nhẹ, đắp cho Hyeri. Nở nụ cười rất khẽ.
"Tôi ổn rồi. Nhưng... chị ở đây thêm một lúc cũng không sao đâu." - Subin tiếp tục nhìn gương mặt mệt mỏi - "Coi bộ chị sĩ ghê ha..mà bộ dạng lúc ngủ này..đáng yêu làm sao".
Nói rồi nàng khẽ lấy chiếc điện thoại trên bàn của cô. Giơ lên. Tự sướng mấy tấm mặt mình đang trêu chọc cô lúc ngủ dẫu biết mai cô mà thấy được thế nào cũng phát điên vì những bức ảnh trẻ con này.
Sáng hôm sau – 06:40
Hyeri tỉnh giấc, thẳng người dậy như thể không có gì xảy ra. Nhìn Subin đang ngủ ngon. Cô đứng lên, chỉnh tóc, lấy áo khoác. Trước khi bước ra cửa, cô để lại mảnh giấy nhỏ:
"Uống thêm nước cam. Tôi cất thuốc ở ngăn đầu giường."
"Đừng đi làm nếu còn sốt. Tôi sẽ kiểm tra."
Không ký tên. Không emoji. Nhưng nét chữ nghiêng nghiêng, rõ ràng là từ người chỉ giả vờ không quan tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com