Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 70 - Mùa xanh

23:08 - Căn hộ nhà Subin, đêm trước ngày đi đảo

"Jiw—JIWOO!! Sao chị mua cái này!!"

Giọng Subin vang dội khắp tầng, đến nỗi con mèo nhà hàng xóm bên cạnh còn giật mình meo một tiếng. Nàng đứng giữa phòng ngủ, tay cầm cái thứ đó. Là đồ bơi, nhưng không phải đồ bơi nàng từng thấy trong tiệm nào.

Là bikini xanh nhạt, vải satin mỏng như ánh nắng sớm. Một bên vai lệch hờ hững, cổ khoét sâu hình chữ V - rơi thẳng một đường từ xương quai xanh đến tận rốn, gọn gàng và trơn như thể được may riêng cho đường cong nàng.

Subin đỏ cả mặt.

Nàng xoay qua gương - giơ thử lên người mà mặt như quả cà chua chín cây.

"Không được đâu mà... cái này mà mặc ra biển là có người té sóng chết trước!"

Rồi lúng túng vò vò mép chăn, mắt nhìn quanh như sợ camera an ninh nào đó trong phòng sẽ ghi lại khoảnh khắc này.

Cùng lúc đó - Tại nhà riêng Hyeri

Hyeri đang ngồi gập đồ lần cuối, tay vẫn cầm chiếc blouse trắng chưa cho vào vali, thì tin nhắn nhóm bật lên:

"Jiwoo: Subin la muốn banh nhà luôn. Đồ bơi được duyệt nha."

"Seol: Hyeri, chị nghĩ sao nếu Subin mặc cái đó?"

Hyeri chưa trả lời liền.

Cô bấm vào tấm ảnh Jiwoo gửi tối qua - mẫu bikini lệch vai, màu đỏ sẫm, chất vải mỏng đến độ chỉ cần một làn gió biển cũng đủ khiến người đối diện lặng người quay đi hoặc quay lại nhìn thêm lần nữa.

Môi cô mím lại. Tay vẫn giữ điện thoại. Mắt vẫn không rời tấm hình. Nhưng ánh nhìn thì đã lạc về nơi nào khác - một bãi cát, nắng gắt, và ai đó bước ra từ bungalow gỗ với dáng hình quen thuộc.

Tới khi nhận ra mình đã nhìn quá lâu, cô khẽ ho, đặt điện thoại xuống mặt bàn, với tay lấy ly nước như để dội lại chút tỉnh táo.

Nhưng trong khoảnh khắc đáy ly chạm môi, khóe môi cô lại cong lên - rất khẽ. Như thể chính cô cũng không biết mình vừa nghĩ gì. Hoặc biết. Nhưng không muốn nói ra.

Rất khẽ.

Chỉ là ai mà không tò mò. Ai mà không muốn thấy Subin - ánh nắng dịu dàng thường ngày - trong một lần khiến cả mặt trời cũng phải im lặng.

Cô lại cầm điện thoại lên. Nhắn một câu duy nhất:

"Hyeri: Chị nghĩ nên mang theo kính râm."

Tin nhắn gửi xong, màn hình sáng trắng. Cô nhìn nó, rồi bất giác đưa tay gãi gáy, môi cười khẽ khàng mà chính mình cũng không giải thích nổi.

07:37 - Sân bay quốc nội Seoul

Sảnh ga quốc nội lúc sáng sớm lạnh buốt nhưng rôm rả hơn thường lệ, vì một nhóm mặc blouse trắng cứ tụ lại một góc mà cười khúc khích như đang đi nghỉ dưỡng chứ không phải hỗ trợ chuyên môn vùng đảo.

Subin kéo vali tới, trông vẫn còn ngái ngủ, tóc buộc lệch, mắt hơi sưng, miệng ngáp mà tay vẫn nắm túi giữ ấm. Nàng vừa đến là bị Jiwoo chộp cổ liền.

"Ủa ủa, người nổi tiếng tới rồi kìa!! Mọi người tránh đường tránh đường!!"

"Chị nói gì vậy?" - Subin nhăn mặt.

"Cái vali đỏ của em đó, sáng nay được vote là bí ẩn cần khai quật nhất năm, đứng đầu danh sách nội trú luôn á!"

"Chị thôi đi...!"

Subin đỏ bừng, tay giữ lấy tay kéo vali như sợ ai đó giật mất. Nhưng muộn rồi. Một giây sau, Min và Seol đã nhào vô mở ngăn giữa.

"Ê khoan—!"

"ĐÂY NÈ!!" – Jiwoo hét lên, giơ món đồ xanh chói lọi ấy lên như bắt được vàng.

Một khoảng lặng nổ ra trong nhóm. Rồi là tiếng hú hét không kiểm soát.

"TRỜI ƠI CÁI GÌ VẬY TRỜIIII!!"

"AI CHO PHÉP EM MẶC CÁI NÀY ĐI LÀM TRÊN ĐẢO VẬY?"

"Chết rồi chết rồi, bác sĩ Subin ơi... em không sợ viện trưởng bị nhồi máu cơ tim à.."

Subin chỉ còn biết úp mặt vào lòng bàn tay, như muốn giấu cả gương mặt lẫn linh hồn đang âm ỉ cháy. Tấm áo blouse bỗng trở nên quá mỏng - không đủ dày để che lưng nàng đang nóng rực, hay độ nhục đang lan ra từng tấc da như cơn sốt giữa ban ngày.

"Cái đó không phải em mua mà là—!!" - Nàng cố thanh minh, nhưng không ai nghe. Và đúng lúc ấy.

"Chuyện gì ồn ào vậy?" - Tiếng nói lạnh, khẽ, nhưng làm cả nhóm như hóa đá.

Hyeri kéo vali tiến tới, dáng vẫn thẳng, bước vẫn đều, mặt tỉnh như chưa từng biết đến trò đùa. Tóc cô buộc thấp, gọn gàng sau gáy. Ánh mắt lướt nhẹ qua một vòng - đám nội trú đang che miệng cười rúc rích, và rồi dừng lại. Ở ngay thứ vải xanh nhạt mỏng tang trên tay Jiwoo.

Một giây. Rồi hai giây.

Subin thì muốn bốc hơi.

Hyeri không nói gì. Chỉ nhướng mày rất khẽ.

Mắt lia một cái sang Subin - nàng đang che mặt bằng cuốn sổ lịch trình, má đỏ như lên ban.

Và rồi một điều không ai ngờ tới - khóe môi Hyeri khẽ cong.

"Đóng vali lại đi. Chuyến bay sắp gọi rồi." - Cô nói, xong quay đi, bước trước.

Nhưng khi đi ngang qua Subin, cô khẽ nghiêng đầu, cúi rất nhẹ, chỉ đủ cho nàng nghe.

"...Mang theo thì phải mặc. Không có mặc là chị phạt."

Subin chết đứng. Mắt trợn to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com