Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 71 - Đi ăn vì tình, đi biển vì thân nhiệt

15:11 - Khu villa y tế, đảo Jeju.

Mưa bắt đầu rơi khi chiếc xe chở đoàn nội trú dừng lại trước căn villa trắng ngói nâu, tọa lạc giữa vườn cây quýt non chưa vào mùa. Mưa không lớn, nhưng gió từ biển thổi về khiến những hạt mưa lất phất như sương, lạnh buốt mặt.

Đám nội trú xuống xe, vừa kéo vali vừa xuýt xoa vì gió.

Jiwoo là người la to nhất.

"Trời ơi lạnh quá vậy! Ai chọn đảo này vậy trời— Hyeri đó hả?!"

"Không phải tôi." - Hyeri trả lời khẽ, bước chậm lại để đợi người đi cuối.

Đó là Subin.

Nàng kéo vali nặng trĩu, vai khoác áo gió mỏng, tóc bị mưa thấm ướt dính lòa xòa xuống má. Khi bắt gặp ánh mắt Hyeri đang nhìn mình, nàng chỉ cười nhẹ, môi hơi tím vì lạnh.

Hyeri nhìn nàng một thoáng - rồi bước đến kéo giúp vali mà không nói gì. Subin toan giữ lại, nhưng bị Hyeri liếc, thế là nàng đành buông tay.

_

Phòng chia thành từng nhóm nhỏ. Hyeri được phân một phòng riêng, vì thuộc nhóm giám sát. Cửa vừa đóng lại, mưa ngoài cửa sổ khẽ lách tách, thấm vào làn không khí muối biển lạnh đến rợn người.

Cô ngồi xuống giường, tháo đồng hồ, rồi mở vali ra dọn đồ. Mọi thứ đều ngăn nắp, ngăn thuốc riêng, ngăn áo sơ mi riêng.

Và rồi một thứ rơi ra từ túi bên hông vali. Một lớp vải mỏng, nếp gấp rất kỹ, được buộc lại bằng một sợi ruy băng trắng nhỏ.

Hyeri sững lại trong hai giây. Cô mở túi ra - bên trong là một chiếc áo khoác len trắng. Mỏng, mềm, và thơm mùi lavender nhè nhẹ như hơi thở đầu thu.

Đính trên cổ áo là một mảnh giấy bé xíu, gập đôi, giấy hơi nhăn như từng được nắm qua tay ai đó.

Hyeri cầm lên.

Nét chữ nghiêng nghiêng, không hoàn hảo, nhưng quen thuộc đến mức không cần nhìn tên cũng biết là ai. Dòng chữ vỏn vẹn vài chữ, ngắn đến không đủ để gợi một lời thoại. Nhưng lại vừa đủ để khiến lòng cô dội lên một đợt sóng nhẹ.

"Gió ở đảo lạnh lắm đó, đừng có mặc mỏng quá."

Hyeri nhìn mảnh giấy. Khóe môi khẽ nhích - chỉ một chút, vừa đủ để gọi là cười. Một nụ cười nhỏ, nhưng đủ làm ấm cả một gian phòng còn vương mùi mưa lạnh.

Cô đưa tay cầm chiếc áo len lên. Ngón tay lặng lẽ lướt theo đường chỉ may ở cổ tay - từng đường kim, mũi chỉ đều đặn như thể đã được may bằng cả một sự dịu dàng không tên.

Cô gấp lại, chậm rãi, cẩn trọng, rồi đặt lên gối. Không một lời. Gió ngoài trời lại thổi qua, lần này không còn lất phất. Mưa rơi đều, êm như nhịp tim sau một ngày dài.

Và trong một khoảnh khắc hiếm hoi - Hyeri thấy lòng mình nhẹ đi. Như thể có ai đó vừa khẽ gỡ bớt một lớp áp lực mà cô mang suốt bao lâu.

Chỉ là một chiếc áo len.

Chỉ là một dòng chữ để lại.

Nhưng rất rõ ràng - là vì cô. Duy nhất mình cô.

15:49 - Phòng số 3, tầng hai villa y tế.

"Trời ơiiiiiii có ai dám mặc cái này khôngggggggg?!" - Tiếng Jiwoo vang lên như còi hụ báo cháy.

Cô đang đứng giữa phòng, tay giơ cao một bộ bikini xanh nhạt, hai mảnh mong manh đến mức Subin vừa thấy là ôm mặt rên rỉ.

"Trời đất ơi không phải tui mua mà...! Bộ đó là của bà đó! Trả lại!!" - Subin la lên, giành giật.

"Xời, bà mà mặc cái này là ban quản lý resort gọi cảnh sát liền á, mlem quá trời còn gì!"

Jiwoo cười khoái chí, quăng bộ đồ lên giường rồi nhào tới mở vali tiếp. Subin nhào ra đỡ vali như ôm báu vật, hét lên thảm thiết.

"Ngưng! Ngưng ngay! Trời ơi em còn chưa biết ai chung phòng nữa đó!!"

Ngay khoảnh khắc đó cửa phòng gõ hai tiếng nhẹ.

Subin đông cứng. Jiwoo thì khựng lại, tay còn lơ lửng trên đống đồ lót.

Cửa mở hé một khoảng. Và ánh mắt đầu tiên ló vào chính là Hyeri.

Cô vẫn mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn tới khuỷu, quần vải đen ôm dáng, tóc cột thấp gọn gàng sau gáy. Vài giọt mưa còn đọng nơi đuôi tóc, lấp lánh dưới ánh đèn hành lang.

Gương mặt gần như không biểu cảm - lạnh, kín, tưởng như chẳng gì có thể làm chao đảo. Nhưng ánh mắt lại chệch đi một nhịp. Như thể vừa lỡ bắt gặp điều gì khiến cô khựng lại nửa giây.

Subin gục đầu, muốn độn thổ.

"...Ờm. Nếu mấy người... không bận..." - Hyeri lên tiếng, giọng khẽ - "...muốn đi ăn chung không?"

Subin đỏ bừng mặt, gật lấy gật để, miệng lập bập "dạ có!! dạ đi liền!! để em thay đồ!!" - trong khi Jiwoo đứng sau lưng cố nhịn cười tới nỗi vai rung lên từng đợt như đang bị điện giật nhẹ.

Chưa kịp để ai nói gì thêm, Jiwoo đột nhiên chồm tới phía cửa, ló đầu ra nói thật to:

"Khoan!! Ăn xong là mình đi tắm biển nha!! Biển sát bên á!!"

Hyeri nghiêng đầu nhìn cô nàng.

"Trời đang mưa."

"Thì mới phê! Biển mà, nước còn ấm! Cái chính là... Subin có đồ rồi đó, khỏi lo!!"

Subin chết đứng tại chỗ. Hyeri nhìn nàng - ánh mắt đảo nhẹ xuống chiếc vali bị bật tung, một góc áo đỏ lấp ló.

Không nói gì. Nhưng khoé môi cô - lại khẽ nhếch một đường, gần như là cười một cái cười rất nhẹ, rất khó phân biệt.

"Được thôi" - Hyeri nói, rồi quay đi, để lại hai nàng nội trú trong phòng nhìn theo mà lòng rung nhẹ như sóng biển xa.

Jiwoo ghé tai Subin thì thầm:

"Cái này gọi là... đi ăn vì tình, đi biển vì thân nhiệt, hiểu hông?"

Subin ôm đầu, hét không ra tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com