Chap 72 - Nụ cười, ánh mắt
16:28 - Làng chài ven biển, một quán ăn lợp mái lá, đèn vàng lấp lánh treo lơ lửng.
Sóng biển vỗ lăn tăn sau lưng quán, mùi nướng thơm đượm trong gió đêm mặn mòi. Cả đám ngồi quây quanh một chiếc bàn gỗ dài, đầy ắp sò điệp, bạch tuộc, mực tươi, hàu nướng, lẩu hải sản sôi ùng ục ở giữa. Jiwoo đang làm trò với vỏ ốc, mấy người khác cười rôm rả.
Chỉ riêng Subin - dường như đã quên mất món nàng vừa gắp là gì. Tay trái cầm đũa, tay phải vô thức gắp một miếng bạch tuộc đã nguội. Ánh mắt nàng thì cứ liếc sang bên phải, nơi Hyeri đang lặng lẽ gỡ vỏ tôm bằng đôi đũa như làm phẫu thuật.
Chiếc cằm nghiêng nghiêng. Tóc cô đen nhánh, cột cao, hơi rối vì gió. Làn da dưới ánh đèn như hơi ám vàng, ấm hơn mọi buổi Subin từng biết.
Nhưng thứ khiến nàng không thể tập trung nổi - là cái khoé môi cong nhẹ kia.
Không rõ là do ánh đèn vàng, hay do Subin đã mơ hồ từ trước, mà nụ cười đó cứ như chưa bao giờ buông ra từ Hyeri, cho tới hôm nay.
Và lại càng không rõ - vì sao nó lại nghiêng về phía nàng.
Subin cắn môi, rồi cụp mắt xuống bát cháo nghêu như thể trốn tránh. Nàng ăn không nổi nữa rồi.
16:40 - Villa y tế, phòng 3.
"Mình chuẩn bị chưa đó Subin? Đi biểnnnnnnn" - Tiếng Jiwoo rộn ràng từ hành lang vọng vào.
Subin vừa đẩy cửa bước vào, gương mặt vẫn còn ửng nhẹ vì chút men rượu gạo trong bữa tối. Nàng đứng trước vali, rồi nhìn xuống bộ bikini xanh nhạt mà Jiwoo nhét vào từ chiều.
Tay run khẽ.
"...Khoé môi đó là gì vậy trời..." - Nàng lẩm bẩm, rồi đưa tay vuốt tóc, tim đập loạn như chuông báo động.
Năm phút sau - cửa phòng bật mở.
Jiwoo ngồi ngoài hành lang hét lên như bị điện giật - "Á á á á áaaaaaa cái gì vậy trời ơiiiiiii má đèn tắt giùm đi đèn tắt gấpppppp!!"
Nguyên hành lang quay đầu lại.
Subin đứng trong khung cửa, tay khẽ kéo tấm khăn mỏng khoác ngoài vai, nhưng không giấu nổi bộ bikini xanh, eo thon lấp ló sau lớp voan.
Da nàng trắng như sữa dưới ánh đèn trần. Mắt mở to như nai, gò má ửng hồng.
"Bà điên rồi!!! Trời ơi người ta đang điều trị tim mạch mà bà mặc vậy là phạm pháp!!" - Jiwoo la lên lần nữa, ôm tim ngã vật ra ghế như diễn viên tuồng.
Cùng lúc đó - cửa phòng kế bên hé mở.
Hyeri vừa bước ra, tay còn cầm điện thoại, mái tóc buông nhẹ sau gáy, ánh đèn vàng chiếu xuống một bên má. Cô đứng yên. Rồi sững lại. Ánh mắt cô chạm vào Subin. Rồi dừng hẳn.
Cô không nói gì. Chỉ là thoáng lặng đi một giây, như thể tất cả âm thanh trong hành lang đều tắt.
Còn tim cô - như vừa bị hẫng một nhịp rõ rệt. Subin đứng chết chân, kéo chặt khăn trên vai, tai nóng ran. Không biết phải chạy hay phải đứng.
Hyeri - chỉ nhìn. Nhưng trong mắt cô, rõ ràng là bị thu hút, là bị cướp hồn, là thứ ánh nhìn rất không bình thường. Rồi cô nghiêng nhẹ đầu, nhếch môi, rất khẽ. Rất chậm. Giống như cười.
Và chính khoảnh khắc đó - Jiwoo hét lần thứ ba.
"Ê ê ê má nó cười kìa!!! Cười kìa!! Subin cưng ơi, người ta nhìn bà mà cười kìa á á áááá cứu tôi điiiiiii!!"
Subin bưng mặt, thều thào như hấp hối - "...Tôi muốn biến mất khỏi thế giới này ngay lập tức."
17:15 - Lối xuống biển sau villa.
Gió chiều thổi qua cánh dừa, làm tàu lá reo khe khẽ như có ai thì thầm từ trên cao. Biển lặng. Mặt nước ánh lên màu bạc nhẹ của nắng cuối ngày. Bóng người đứng nép bên hàng rào gỗ, vai trần run dưới lớp khăn choàng mỏng - là Subin.
Từ lúc bước ra, nàng đã không dám nhìn quanh. Cả đám vừa la hét rần trời vì bộ đồ bơi Jiwoo mua - giờ thì ai cũng đã tản ra, người đi chuẩn bị kính, người xuống nước trước.
Chỉ còn nàng. Và cái hồi hộp không biết phải giấu vào đâu. Tay nàng nắm lấy khăn choàng, kéo cao hơn ngực như để trấn an chính mình.
Trái tim vẫn đập mạnh đến phát đau.
"Không sao đâu, chỉ là biển. Chỉ là bạn bè..."
Nhưng rồi - giọng nói ấy vang lên ngay sau lưng.
"Đẹp thật."
Subin quay phắt lại.
Hyeri đang đứng ở bậc gỗ phía sau, tóc cô buộc cao, ống quần ướt nhẹ, áo sơ mi trắng thả lỏng mấy nút, lộ xương quai xanh đang ánh lên dưới nắng xiên chiều.
Nàng chết chân.
Hyeri không cười, nhưng ánh mắt rõ ràng là đang nhìn. Không tránh, không vội, chỉ đơn giản là nhìn - như một điều gì đó rất đẹp, đang tồn tại ngay trước mắt.
Subin luống cuống siết khăn hơn, miệng mím lại.
"...Chị ra làm gì..."
"Ra cột khăn cho em."
Cô bước tới, một tay nâng nhẹ phần vạt sau. Những ngón tay mát rượi lướt qua da nàng, không lâu, nhưng cũng không vội vàng.
Khăn được chỉnh lại gọn ghẽ, rồi Hyeri dừng lại sau lưng nàng một nhịp. Gần đến nỗi Subin nghe rõ tiếng thở đều đều của cô, ấm hơn gió, và thật gần.
"Sợ lạnh, phải không?"
Subin không trả lời. Chỉ biết hai má mình nóng như mặt trời đang lặn.
Hyeri khẽ cúi đầu. Giọng cô trầm xuống, gần như thì thầm - "Từ lúc em gấp cái áo khoác cho chị, chị đã biết."
Subin ngước mắt.
Đôi mắt cô vẫn bình thản như mọi khi - mà sao hôm nay, có cái gì đó rung rung, như ánh sóng khi mặt trời sắp chạm mặt biển.
"Em..."
"Không cần mặc như vầy để gây ấn tượng với ai đâu."
Hyeri nói tiếp, rồi nghiêng nhẹ, môi cô khẽ lướt qua vành tai Subin.
"Vì em vốn... đã gây ấn tượng rồi."
Cô quay đi, để lại nàng cùng tiếng sóng vỗ vào tim. Bước chân Hyeri chậm, nhưng chắc. Áo sơ mi tung nhẹ. Vai cô thẳng, tóc cô xõa xuống gáy - vừa dịu dàng, vừa khó nắm bắt.
Subin vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Ngón tay siết lấy mép khăn. Gò má đỏ, tim đập không nghỉ.
"...Lại cười nữa rồi..." - Nàng thì thầm, mắt không rời khỏi dáng lưng kia - "...Chị cứ cười như vậy... em chết mất thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com