Chap 73 - Nắng ấm xa dần, chỉ còn tình hai ta
17:50 - Trời ngả chiều.
Mặt trời phía xa lùi dần về đường chân trời, ánh vàng chảy loang trên sóng nước, vẽ nên một lớp ánh sáng ấm áp nhưng mong manh như giấy mỏng.
Mấy nội trú đã thay đồ xong từ sớm, túm tụm lại ở đoạn bãi cát gần villa y tế, la hét như sắp mở hội. Gió biển mằn mặn, phả vào tóc, vào da, mang theo chút vị lạnh nhẹ của nước chiều và tiếng sóng đập rì rào.
Subin đứng nép ở rìa, hai tay đan vào nhau trước bụng, chiếc khăn choàng mỏng quấn hờ trên vai như một lớp giáp cuối cùng che đi bối rối.
Bộ đồ bơi Jiwoo đưa ban sáng - dù đã lưỡng lự cả tiếng đồng hồ mới dám mặc - vẫn cứ khiến nàng thấy như mình đang để tim lộ ra giữa ban ngày. Không đến mức quá táo bạo, nhưng vẫn lạ. Như một lớp da khác, mỏng manh và dễ tổn thương.
Cạnh nàng, Hyeri vừa thay đồ xong, áo sơ mi trắng mỏng khoác ngoài bikini đen, tóc cột lên cao gọn gàng. Vừa bước lại gần, mắt cô vô thức dừng lại ở đường cong nơi vai Subin. Cô im. Không nói gì. Nhưng ánh mắt ấy rõ là đang thấy.
Subin quay đi.
"Lạnh không?" - Giọng Hyeri khẽ như gió biển, nhưng nàng nghe rõ.
"Không lạnh..." - Subin nói, nhưng tay vẫn giữ lấy khăn, như một phản xạ. Mắt nàng không dám nhìn lên.
Jiwoo từ đâu lao ra, vỗ vai cả hai cái bốp - "Đi đi đi, chơi kéo co dưới nước nè! Chơi liền không thua là tắm sớm đó nhaaa!"
Cả nhóm ùa ra như đàn cá vỡ bầy, chân lội xuống nước lạnh, la hét rộn ràng. Cát ướt dính lên mắt cá chân, bọt sóng mát rượi tràn vào giữa những tiếng cười. Subin còn chần chừ thì Hyeri đã nắm tay nàng kéo thẳng xuống:
"Đi thôi. Không ai cho em đứng đây ngắm mặt trời hoài đâu."
Bàn tay ấy siết nhẹ, nhưng chắc chắn. Nàng không kịp phản ứng, chỉ thấy chân mình đã lội tới đầu gối, nước mặn mát lạnh chạm vào da thịt, đánh thức từng mạch máu trong ngực.
Rồi kéo co. Rồi ném bóng nước. Rồi trò chạy tiếp sức cười lăn lóc trong sóng. Subin bị kéo vào giữa tất cả như một con thuyền nhỏ lạc trôi giữa vùng biển tiếng cười.
Nàng bắt đầu quên mình đang mặc gì, quên luôn nỗi bối rối ban đầu. Chỉ còn tiếng thở, tiếng tim, và ánh mắt Hyeri. Lúc nào cũng có ở gần.
Lúc họ cùng ngã vào sóng. Lúc nàng suýt té mà Hyeri đỡ lấy eo. Lúc ánh nắng chạm đúng vai nàng, Hyeri quay đi ho khẽ.
Chơi xong, cả nhóm lên bờ, ai cũng mệt, ai cũng ướt nhẹp. Jiwoo vừa lau tóc vừa gào lên - "Đi về tắm điiiii! Mai còn trực đó mấy má!!"
Tiếng cười dần tan trong gió chiều. Những tiếng chân chạy trên cát. Một vài tiếng cánh cửa villa đóng sầm lại.
Chỉ còn Subin và Hyeri ở lại bãi biển.
Biển giờ đã vắng.
Sóng dập dịu dàng hơn, không còn tinh nghịch. Ánh hoàng hôn như chiếc khăn cam nhạt phủ lên cả bầu trời, dải mây kéo dài phía xa loang thành màu mật ong cháy cạnh.
Subin ngồi xuống cát, hai tay vốc lấy nước biển, để từng giọt trôi qua kẽ tay như đang tìm kiếm điều gì. Gió thổi lùa tóc nàng bay về phía Hyeri - người đang đứng sau lưng, im lặng, như bị kéo vào bởi không khí mơ hồ mà nàng tạo ra.
"Chiều đẹp ha..." - Giọng Subin nhỏ, không quay lại.
Hyeri ngồi xuống cạnh. Gật đầu.
"...Nhưng em không nhìn mặt trời. Em nhìn tôi."
Subin cứng người. Mắt vẫn dán vào sóng, nhưng tay dừng lại. Tim nàng đập trật một nhịp.
"Chị thấy à?"
"Ừ." - Hyeri đáp, nhẹ như thở - "Từ đầu bữa tới giờ. Mắt em cứ liếc tôi hoài."
Subin im lặng. Tai nàng nóng. Gió biển không đủ lạnh để làm dịu má đang đỏ dần lên.
"Em nghĩ... nếu chị biết... chắc sẽ né mặt em."
Hyeri ngước lên nhìn trời, cười khẽ. Rồi nói, chậm mà rõ.
"Không có né. Có khi còn muốn nhìn lại. Nhưng sợ."
"Sợ gì?" - Subin quay sang, lần đầu nhìn thẳng vào mắt Hyeri kể từ lúc chơi nước đến giờ.
"Sợ nếu nhìn đủ lâu... sẽ không kiềm được."
Nàng ngẩng mặt, lần đầu tiên trong chiều nay - nhìn thẳng vào mắt Hyeri.
"Chị... nói lại lần nữa được không?"
Hyeri nhìn nàng, không né tránh.
"Nói cái gì?"
"Cái chuyện hồi nãy."
Subin mím môi, mắt long lanh vì nắng hay vì tim rung, chính nàng cũng chẳng rõ.
"...Em... gây ấn tượng..."
Hyeri không trả lời. Chỉ bước tới gần. Tay cô luồn ra sau lưng nàng, đặt lên eo. Nàng hơi giật mình. Nhưng không tránh.
Chỉ cắn môi. Đỏ bừng.
Hyeri ghé sát.
Gió thổi tóc nàng tung lên, va nhẹ vào cổ cô. Mùi muối, mùi nắng, và mùi của riêng Subin - làm lòng Hyeri đập chệch một nhịp.
"Em gây ấn tượng" - Cô nói, thì thầm - "Từ rất lâu rồi."
Nàng không trả lời. Môi mím lại, nhưng ánh mắt - ánh mắt đó đã nói hết. Gió thổi qua. Sóng vỗ nhè nhẹ. Tim Subin đập mạnh hơn bao giờ hết.
Rồi Hyeri đứng dậy, chìa tay ra.
"Lại đây."
Nàng nắm lấy. Cả hai cùng bước xuống sát mép nước, nơi sóng vừa đủ để chạm vào cổ chân. Hyeri xoay người lại, nhìn nàng. Gió thổi tung tà áo sơ mi, tóc cô rối nhẹ nhưng mắt vẫn bình tĩnh đến lạ.
"Subin."
"Dạ?"
"Cho tôi thích em, được không?"
Nàng không đáp. Chỉ nhìn Hyeri - rất lâu, rất chậm. Trong mắt nàng có cả hoàng hôn, có gió, có sóng, và có những nỗi mong chờ không còn trốn được nữa.
Rồi - nàng bước lại. Vòng tay khoác lên cổ Hyeri, khẽ khàng nhưng chắc chắn. Trái tim gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Hyeri đặt tay lên eo nàng. Không gấp, không vội. Chỉ là giữ - như giữ điều gì đó vừa mong manh vừa đáng quý.
Rồi môi họ chạm nhau.
Một cái chạm ban đầu - nhẹ như sóng. Rồi sâu hơn, dài hơn, khi nàng hơi nghiêng đầu và Hyeri siết nhẹ vòng tay. Gió thổi qua lưng họ, sóng vỗ dưới chân, và tim cả hai người đều đập trong một nhịp hỗn loạn duy nhất.
Từ xa - một tiếng hú thất thanh vang lên.
"TRỜI ĐẤT ƠI CÓ ĐANG HÔN KÌA!!!" - Jiwoo.
Rồi thêm vài tiếng hét khác - "Tui đã bảo rồi màaaa!" - "Máaaa lãng mạn chưa thấy ông mặt trời!"
Subin bật cười. Môi còn chạm nhẹ môi Hyeri, nhưng tim đã rối tung cả lên.
Hyeri khẽ nói, giọng nhỏ vừa đủ hai người nghe - "Giờ thì... không còn sợ nữa."
Subin tựa trán vào vai cô, môi vẫn run, nhưng mắt ánh lên - như sóng lấp lánh phản chiếu hoàng hôn - "Ừ... Em cũng không muốn trốn nữa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com