Chap 74 - Một cái nắm tay, một sự im lặng.
18:07
Mặt trời vừa rút hẳn xuống khỏi đường chân trời, để lại bầu trời vương một màu cam tím dịu như lụa.
Sóng vẫn vỗ vào bờ đều đặn, gió biển mằn mặn, và dưới ánh sáng lấp lánh của đèn lồng giăng quanh khu ăn tối dã ngoại, hai bàn tay vẫn nắm lấy nhau - không chặt, nhưng vừa đủ để ấm lòng.
Subin bước chậm nửa nhịp, để Hyeri đi trước một chút.
Ánh đèn phản chiếu lên vạt tóc nàng, còn gò má thì hồng lên như vừa tắm sóng, vừa được ai đó thì thầm điều gì rất nhỏ, nhưng khiến tim nàng phải đập lại từ đầu.
Hyeri thì vẫn yên lặng như mọi khi, tay đút túi, bước chân dài và đều. Nhưng ngón tay đang đan lấy tay Subin lại lặng lẽ siết một chút, như muốn giữ nàng ở gần hơn, thêm chút nữa.
"Kiaaaa kìa kìa kìa!!!" - Tiếng hét không thèm che giấu của Jiwoo vang lên trước cả khi họ tới nơi.
Seol với Min đã đứng bật dậy, mắt sáng như có pháo bông trong đó.
"Đã nói mà! Tui cá mười tô mì là có gì đó xảy ra!" - Min đập tay với Seol trong khi Jiwoo xăm xăm đi tới, miệng cong thành nụ cười nửa trêu nửa xúc động.
"Ủa... hai người mới đi dạo thôi mà, đúng không?" - Jiwoo nghiêng đầu, ánh mắt lia xuống chỗ tay đang nắm - "Tay ai mà giống tay bác sĩ Hyeri dữ vậy trời?"
Hyeri thở ra một tiếng. Không phải kiểu ngán ngẩm. Mà là cam chịu. Cô chẳng buông tay. Cũng chẳng trả lời. Chỉ kéo Subin đi ngang qua đám bạn đang bắt đầu nhốn nháo như tụi săn tin.
Subin cười khúc khích, rồi khẽ nghiêng đầu nói nhỏ với Hyeri.
"Chị quen bạn bè... ồn ghê."
Hyeri nhìn nàng. Gật nhẹ.
"Cũng nhờ vậy... tôi mới quen được em."
Nói xong, cô kéo ghế cho Subin ngồi xuống. Mâm đồ ăn đã dọn sẵn, có cá nướng giấy bạc, sò hấp sả, cơm cuộn rong biển, và một ít salad trộn. Mùi khói bếp còn vương trong gió, quyện với tiếng nhạc du dương phát ra từ loa mini trong góc.
Jiwoo ngồi xuống ghế đối diện, tay chống cằm, nhìn hai người một cách rất thiếu tế nhị.
"Không cần kể chi tiết đâu, nhưng mà... chị Hyeri, có hôn không?"
Hyeri chưa kịp trả lời, Subin đã giơ tay che mặt.
"Chị nói một câu thôi là em bỏ về phòng thiệt á!"
Hyeri nghiêng đầu, mắt vẫn nhìn nàng.
"Ừ. Đừng nói chuyện hôn nữa."
Rồi cô gắp cho Subin miếng cá, đặt lên đĩa nàng.
"Ăn trước đi. Đói rồi."
Và trong lúc cả bàn rộn ràng bàn tán, cười nói, trêu ghẹo, thì dưới gầm bàn - hai bàn chân vẫn chạm nhẹ. Ấm, và không ai rút lại.
19:00
Bữa tối kết thúc trong tiếng cười rộn như sóng đập vào đá. Gió biển đã dịu lại, không còn mang mùi khói bếp mà chuyển sang hương cỏ dại ẩm sau cơn sương nhẹ. Trên trời, vài ngôi sao đã bắt đầu ló rạng, le lói giữa nền trời tím chạng vạng.
"Đi bộ không? Đi vòng bờ kè về phòng cho tiêu đồ ăn?" - Jiwoo vươn vai, vẫy tay rủ cả nhóm.
Seol huơ tay lia lịa - "Đi đi đi! Ai không đi là tối nay phải rửa chén!"
Thế là cả đám lục tục đứng dậy, tay vẫn cầm theo nước suối, có đứa còn vác theo cả loa mini bật nhạc jazz instrumental như soundtrack của một phim tình cảm tuổi trẻ.
Tiếng dép sột soạt trên cát xen giữa tiếng rì rào của biển đêm. Bầu trời mở rộng, gió lùa nhè nhẹ như một lớp khăn mỏng phủ lên vai từng người.
Subin đi sát bên Hyeri, không còn nắm tay nhưng khoảng cách giữa hai người chỉ đủ cho một cơn gió lách qua. Thỉnh thoảng, vai nàng khẽ chạm vai cô. Không cố ý, nhưng cũng không rút lại.
Đám Jiwoo đi trước, cười đùa rôm rả. Ai đó vừa hát một đoạn ca khúc cũ, rồi cả đám bắt chước hát theo bằng đủ giọng lơ lớ, không ai trúng tông. Min nhảy lên trước, xoay vòng trên cát, tay dang ra như đang diễn vai chính trong phim điện ảnh mùa hè.
"Ê nhìn kìa" - Seol hất cằm về phía xa, nơi ngọn đèn pha nhỏ từ đài quan sát đang xoay chậm - "Từ đây nhìn lên giống đèn hiệu giữa trời ghê ha."
"Ừ" - Jiwoo chen vào - "Giống kiểu đèn để... dẫn người ta quay về."
Hyeri nghe câu đó, không nói gì, chỉ liếc sang Subin. Cô thấy tóc nàng khẽ bay, mắt vẫn hướng về phía đèn, nhưng bàn tay lại lén vuốt nhẹ mu bàn tay mình - chỗ vẫn còn dư âm của một cái nắm hồi chiều.
"Em lạnh không?" - Hyeri hỏi khẽ.
Subin khựng lại một chút, rồi lắc đầu.
"Không. Ấm."
Hyeri nhìn nàng, yên lặng. Một lúc sau, cô nhẹ nhàng cởi áo khoác sơ mi khoác lên vai Subin, giọng thấp xuống như sợ gió nghe thấy.
"Dù vậy, vẫn nên giữ ấm. Em dễ cảm."
Subin ngoảnh lại nhìn cô. Ánh đèn từ lều phía xa hắt lên mắt nàng, long lanh như được châm thêm chút ánh sáng.
"Chị thuộc hết bệnh án của em hả?"
"Ừ" - Hyeri đáp gọn - "Không cần giấy, cũng thuộc."
Subin bật cười nhỏ. Không phải kiểu cười vì bị chọc, mà là thứ âm thanh rất thật khi người ta thấy mình được nhớ đến - không vì trách nhiệm, mà vì thương.
Ở phía trước, Jiwoo đã leo lên tảng đá cao, giang hai tay như chào biển đêm.
"Chụp hình đi! Chụp chung! Một tấm lưu niệm cả bọn!"
Seol nhanh tay bật đèn flash, Min đếm "1, 2, 3..." rồi tất cả đều cười. Subin đứng cạnh Hyeri, khẽ nghiêng đầu, để gò má chạm nhẹ vào bả vai cô. Lúc bức ảnh được chụp xong, nàng vẫn chưa dịch ra.
Hyeri nghiêng mặt, thấy tóc Subin lòa xòa vương lên cổ áo mình. Cô không gạt ra. Chỉ lặng lẽ đứng yên, cho đến khi cả nhóm lục tục trở về. Dưới chân họ, cát vẫn mềm, trời vẫn trong, và đêm thì chỉ vừa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com