Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 76 - Muối mặn chưa tan trên môi

01:20

Subin luồn tay vào tóc cô, kéo Hyeri lại gần - rồi chính nàng là người đặt lên môi cô một nụ hôn mới, sâu hơn, dài hơn, không còn là lời đồng ý nữa mà là sự đáp lại bằng tất cả bản năng, bằng nhịp tim đang đập hỗn loạn trong lồng ngực.

Môi họ dính chặt, rồi rời, rồi lại tìm nhau.

Tiếng thở nóng dần, gấp hơn, và mỗi lần Subin ngước lên để đón nụ hôn tiếp theo, cổ nàng lại ngửa ra, khiến xương quai xanh căng nhẹ dưới lớp áo mỏng.

Hyeri không hôn môi nữa. Cô trượt môi mình xuống, khẽ đặt lên chiếc cổ mảnh khảnh ấy, rồi dừng lại ở đó - lâu hơn bình thường. Hơi thở cô phả lên da nàng, làm từng sợi lông tay khẽ dựng.

Subin run nhẹ, tay nàng siết lấy lưng áo Hyeri. Lưng áo đó giờ đã bị kéo nhăn, gấu áo luồn cao lên từng chút dưới lòng bàn tay nàng. Chăn đã rơi khỏi giường, chỉ còn hai cơ thể đang quấn lấy nhau, giữa ánh đèn hổ phách chao nghiêng theo gió biển bên ngoài.

Hyeri vẫn rất chậm. Cô không vội. Từng cử động như thể sợ phá tan lớp không khí mỏng tang đang bao quanh cả hai. Cô rút tay khỏi eo nàng, rồi khẽ chạm vào nút áo đầu tiên. Mắt cô hỏi. Không thành tiếng, nhưng Subin hiểu. Vì ánh mắt đó - vừa dịu dàng, vừa thiết tha.

Nàng không nói, cũng không gật đầu. Chỉ nhẹ ngước cằm lên, tay lần lên cổ Hyeri mà giữ lấy. Đủ để cô biết rằng - "Được."

Hyeri hôn lần xuống, chậm rãi như đọc một đoạn thơ bằng môi. Cổ áo Subin mở ra. Rồi chiếc áo mỏng bị đẩy trượt xuống vai, để lại làn da ửng đỏ vì hơi thở và cảm xúc không thể đặt tên.

Không ai nói gì. Không cần.

Vì mọi thứ lúc ấy - tiếng sóng, mùi muối biển, tiếng tim đập, và hơi ấm từ những điểm da chạm da - đã trở thành một ngôn ngữ riêng biệt. Một thứ không lời nhưng sâu sắc, chỉ dành cho đêm nay.

Và Hyeri, bằng cách nào đó, vẫn giữ được sự nâng niu giữa tất cả rạo rực. Như thể dù đang say mê đến mức nào, cô vẫn không muốn khiến Subin phải quay đi.

Nàng nhắm mắt lại, tay vẫn ôm lấy cổ cô, kéo cô xuống. Không còn là nụ hôn nữa. Mà là sự tan chảy. Rất khẽ. Nhưng rõ ràng.

_

Sáng hôm sau.

Nắng đầu ngày chưa xuyên hẳn qua rèm, nhưng tiếng chim biển đã vang rải rác ngoài sân villa. Không gian trong phòng vẫn còn hơi lạnh do máy lạnh ban đêm chưa tắt, nhưng tấm chăn phủ ngang vai Subin lại khiến nàng thấy ấm đến kỳ lạ - ấm theo kiểu tim không chịu yên.

Sáng tràn qua khung cửa kính bằng thứ ánh sáng mềm như sữa, vàng như mật ong, và ấm vừa đủ để khiến người ta phải dụi mắt tỉnh dậy.

Tiếng sóng vẫn vỗ đều ngoài kia, không gấp, không vội. Như thể chính biển cũng đang lười biếng sau một đêm trằn trọc.

Subin chớp mắt.

Điều đầu tiên nàng thấy - là vòm màn trắng mờ hắt nắng, lặng lẽ đong đưa trong gió sớm.

Điều thứ hai là cánh tay đang vòng qua eo mình, rắn chắc, ấm nóng, giữ nàng lại như thể nếu buông ra người đó sẽ mất đi thứ gì đó quan trọng.

Điều thứ ba - là chân ai đó đang vắt hờ qua đùi nàng, quấn lấy một cách lười biếng nhưng rất đỗi chiếm hữu.

Toàn thân Subin như được giữ chặt bởi một hơi thở dài, đều, sát bên tai. Và lúc nàng hé mắt nhìn xuống. Thì tim nàng như ngừng một nhịp.

Tấm chăn lỏng lẻo bị đẩy tụt xuống tận eo. Áo thì không có. Không còn. Không biết đã bị ai đó tháo ra từ lúc nào.

Làn da trước ngực lộ trong ánh nắng mỏng, dịu nhưng chẳng giấu nổi những vệt dấu đỏ hồng trải dài từ xương quai xanh xuống tận cổ. Lấm tấm. Tròn tròn. Một số đã kịp phai nhạt, nhưng phần còn lại thì sắc nét đến ngỡ ngàng.

Và nàng không nhớ.

Subin đưa tay lên che lấy cổ bản năng, rồi lặng lẽ quay đầu lại. Gò má nàng suýt chạm vào khuôn mặt đang ngủ sau lưng mình và ngay lúc đó, Hyeri hơi động. Hàng mi khẽ lay, tay siết nhẹ lại, cằm áp lên vai nàng như thể chỉ cần nàng cựa quậy một chút là cô cũng sẽ thức theo.

Subin nuốt khan, má nóng rực. Trong đầu không thể nào không nghĩ tới việc sáng nay mà mặc sơ mi cổ rộng thì đúng là 'xong đời' thật rồi.

"...Tỉnh rồi à?" - Chất giọng trầm khẽ vang lên nơi hõm vai, mơ màng và ngái ngủ, nhưng lại khiến tai Subin đỏ bừng.

Nàng quay đi, giấu mặt vào gối, giọng nghèn nghẹn - "Chị... dậy từ lúc nào..."

Hyeri không trả lời. Chỉ cười khẽ. Một tiếng cười nhỏ, ấm, như thấm qua da thịt rồi len vào lồng ngực Subin.

"...Sao em không mặc áo?"

"...."

"Hay là — nhớ chị quá, nên nóng tới mức tự cởi?"

Hyeri nói xong, mặt vẫn vùi vào vai nàng, tay thì còn xiết nhẹ eo Subin hơn nữa. Còn nàng, nằm chết trân trong chăn, đến cả nhịp thở cũng không dám mạnh.

Phải mất một lúc lâu sau, nàng mới rụt rè đưa tay kéo lại vạt chăn lên trên ngực, rồi rít qua kẽ răng - "...Hôm nay đừng có ra khỏi phòng sớm đó. Em còn nợ chị một trận."

Subin vừa định nhích người ngồi dậy - chưa kịp rướn lưng hẳn - thì eo đã bị giữ lại.

Một vòng tay siết nhẹ từ phía sau. Cằm lại đặt lên vai nàng. Và giọng nói ấy chậm rãi, êm như thể vẫn còn đang giữa cơn mơ.

"Đi đâu đó, bác sĩ nhỏ?"

Subin cứng người. Đầu nàng cúi thấp, tóc rũ thành từng lọn loà xoà trước ngực trần, che không hết những dấu đỏ còn lấm tấm. Nàng không dám quay lại - chỉ khẽ gắt, giọng nhỏ như sợ chính mình nghe thấy.

"...Em phải mặc đồ. Rồi... xuống ăn sáng."

Hyeri im một nhịp. Rồi từ phía sau, giọng nói ấy thấp hơn nữa, khàn hơn chút nữa - thì thầm ngay bên cổ nàng.

"Cứ ở yên vậy đi. Ai đó mà thấy cổ em lúc này... chắc là muốn đánh chị chết quá."

Subin đỏ bừng từ tai tới gáy. Nàng với tay lấy áo, quơ mãi không thấy đâu. Đúng lúc nàng định ngồi hẳn dậy để tìm thì - Hyeri xoay nhẹ người nàng lại. Một tay vẫn giữ chặt eo, tay còn lại kéo nàng sát vào, vùi mặt vào hõm cổ nàng một lần nữa.

"Chị nói thật đó." - Hyeri thì thầm, như cắn nhẹ lên vai nàng - "Thêm một dấu nữa là không ai dám nhìn em luôn."

Subin suýt kêu lên. Cả thân thể rướn lại như phản xạ, máu chạy thẳng lên mặt.

Nhưng rồi - cốc cốc cốc.

"Dậy chưa mấy người! Đi ăn sáng đi bác sĩ Lee, bác sĩ Chung! Nắng tới trán rồi đó nha!!"

Là Jiwoo.

Subin như được cứu sống, vội kéo chăn lên tận cằm, miệng ú ớ - "Đ-đợi chút!!"

Hyeri vẫn nằm sát sau lưng nàng, gác cằm lên vai, mắt nhắm nhưng khoé môi khẽ nhếch. Một cái cười rất khẽ. Rất mỏng. Mà đầy hiểm.

"...Không mặc áo thật rồi." - Nàng thì thào, rất êm - "Là tại chị."

Subin úp mặt vào gối, muốn ngất xỉu lần nữa.

"Subin." - Cô gọi nhỏ. Lại cúi xuống sát tai nàng.

Nàng rên khẽ.

"Đừng gọi em bằng giọng đó... sáng ra rồi..."

Hyeri khẽ cười, cúi thấp hơn, hôn lên gáy nàng một cái rất nhẹ. Không để lại dấu nữa, nhưng đủ khiến Subin rụt vai lại như bị điện giật.

"Vậy... đợi em mặc áo vô trước rồi hẵng nhìn."

"Không nhìn."

"Đang nhìn đó."

"...!"

Hyeri kéo nàng lại gần hơn, chăn trượt xuống một chút. Subin không biết làm sao nữa - chỉ biết giơ tay lên đấm nhẹ vô vai cô một cái, mà còn đấm trật.

Không ai trong hai người muốn rời khỏi giường. Ngoài trời, nắng vẫn chưa gắt, sóng vẫn chưa ồn, còn gió thì mát lành như đêm hôm qua chưa kết thúc.

Subin rúc thêm một chút vào lòng Hyeri. Tay nàng vô thức níu vạt áo ngủ của cô, như thể vẫn còn muốn mơ tiếp. Nhưng lần này - là một giấc mơ êm.

Cốc cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa lại vang lên như búa bổ. Rồi giọng Jiwoo oang oang vang lên ngoài cửa phòng villa.

"DẬYYYYY!!! ĂN SÁNG RỒI MẤY MẸ ƠI! Subin? Hyeri? Hai người có sống không?! Ủa khoan — đừng nói ngủ chung nha trời má ơi—"

Subin cứng người. Chăn vừa gấp lại bay ra sàn. Mặt nàng trắng bệch, rồi lại đỏ rực, rồi lại trắng tiếp.

Hyeri từ trong chăn nhướn mắt dậy, khàn giọng - "...Mấy đứa đó... thiệt hại cho thần kinh."

Jiwoo vẫn gõ tiếp, rõ ràng đang dựng cả khu villa - "TUI ĐẾM TỚI BA MÀ HAI NGƯỜI KHÔNG RA LÀ TUI PHÁ CỬA LUÔN NHA

BA...

HAI..."

RẦM!!!

Cửa phòng mở tung - nhưng không phải do Jiwoo đạp, mà là do Hyeri ra mở. Cô mặc mỗi áo thun đen và quần short mỏng, tóc còn rối, mắt thì nhìn như sắp đóng sập cả đám lại.

Jiwoo đứng đơ, miệng há hốc - "Ờm... ờm... chào buổi sáng?"

"...Ủa Subin đâu?"

Tiếng nước máy trong phòng vang lên. Subin đang rửa mặt trong nhà tắm, cố không nhìn vào gương vì sợ chính mình - sợ cái cảm giác mềm nhũn trong ngực, sợ cái ánh mắt Hyeri đêm qua, sợ từng nụ hôn mà nàng đã không hề né tránh.

Jiwoo quay lại nhìn Hyeri, rồi nhìn chăn gối xộc xệch, rồi lại nhìn Hyeri - người đang gãi đầu thở ra như bất lực.

"Hyeri à... đừng nói là... trời đất ơi trời má tổ tiên..."

Hyeri đóng cửa cái rầm, rồi lầm bầm - "...Hôm nay tôi dạy mấy đứa cách im miệng."

Mười phút sau.

Subin bước ra khỏi phòng - với cổ quấn khăn lụa trắng, áo sơ mi cài kín nút tới tận cổ họng, và mặt thì đỏ hơn gạch nung.

Hyeri đi sau - dáng vẫn điềm tĩnh, áo len trắng tay xắn cao, tóc buộc gọn, gương mặt không có một gợn biểu cảm. Nhưng ánh mắt thì liếc Subin thường hơn mức bình thường - và môi cô, hơi cong lên, như thể đang nhớ lại chuyện gì đó quá rõ.

Chẳng ai nói gì.

Cho đến khi Jiwoo từ hành lang đối diện lướt qua - tay còn đang cầm ly cà phê đá, mắt ngái ngủ.

Chị khựng lại trong một giây.

Nhìn Subin từ đầu đến chân. Rồi dừng lại ở cái khăn cổ.

"Ủa, trời nóng vậy mà em quấn khăn chi dợ?"

Subin cười khan, giọng lí nhí như học sinh tiểu học.

"Ờ... tại sáng nay em hơi rát cổ..."

Jiwoo nhướng mày, nhìn nàng, rồi liếc sang Hyeri. Rồi quay lại nhìn cổ nàng. Rồi lại nhìn Hyeri lần nữa.

Rồi chị cười - cái kiểu cười rất nhẹ, nhưng nghe như sét đánh giữa trời quang.

"Rát cổ mà đỏ mặt dữ ha..."

Subin mím môi, đứng chết trân. Hyeri thì chỉ khẽ nghiêng đầu - thản nhiên như người vô can.

Jiwoo gật gù như đã hiểu chuyện.

"Chị cũng từng trẻ mà. Chị biết cái kiểu rát đó... Cái này chắc gió biển đập vô da mạnh quá hở?"

Subin suýt nghẹn nước bọt.

"Dạ... chắc... gió mạnh.."

"Ừ, gió biển độc lắm. Mà để lại dấu vậy là chắc tại tối qua em quên trét kem chống nắng..."

Rồi chị vỗ vai nàng, rất tình cảm.

"Lần sau mà đi biển với người ta nữa á - nhớ giữ sức nha. Coi chừng không phải ai cũng đủ dịu dàng như chị Hyeri đâu."

Subin như muốn tan ra tại chỗ.

Hyeri lúc này mới ho nhẹ, đặt tay sau lưng, mắt nhìn đâu đó xa xăm - nhưng lưng thì khẽ rung nhẹ một nhịp.

Cả buổi sáng hôm đó, Subin ngồi ăn sáng giữa bàn tiệc mà cứ kéo cổ áo lên rồi kéo xuống. Đám nội trú còn lại thì giả bộ không thấy gì, nhưng mắt ai cũng lấp lánh. Jiwoo thì thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm cà phê, rồi cười.

Nhẹ nhàng. Nhưng rất rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com