Chap 78 - Biển đen
Sau một lúc giỡn hò dưới nắng, cả nhóm mỏi chân tản dần ra. Người thì đi lội nước, người thì nằm dài ra chiếu nghỉ. Vài đứa đã bắt đầu lục túi snack, tiếng mở gói loạt xoạt vang lên cùng mùi rong biển, mùi khoai tây chiên phả ra giữa gió chiều.
Subin ngồi trên bậc đá gần mép biển. Nàng đưa mắt nhìn ra xa - nơi đường chân trời và sóng đang cuốn nhau, mềm rì rào. Từ khi nói hết lòng mình, từng giây dường như trôi đi với vị khác hẳn. Gió vẫn là gió, sóng vẫn là sóng, nhưng trong lồng ngực thì mọi thứ đã đổi. Nhẹ hơn. Nhưng cũng đầy hơn.
Tiếng bước chân vang nhẹ phía sau. Nàng không cần quay lại cũng biết là ai.
Hyeri ngồi xuống cạnh nàng. Tay áo blouse trắng vẫn còn hơi ẩm sau ca cấp cứu hồi nãy, nhưng tóc đã khô, và ánh nắng cam nghiêng khiến cả gương mặt cô như dịu xuống.
Cả hai không nói gì. Gió thổi nhẹ. Và khoảng lặng đó lại dễ chịu một cách lạ kỳ.
"Còn mệt không?" - Hyeri cất tiếng. Giọng cô trầm, như sóng vừa chạm vào đá.
"Không." - Subin khẽ lắc đầu - "Em đang thấy... không tin là mình đang ngồi đây nữa."
Hyeri quay sang, nhìn nàng, im một chút. Rồi cô nói, nhỏ như để chính mình nghe - "Chị cũng vậy."
Nàng cười khẽ, ánh mắt rũ xuống, ngón tay lùa vào cát. Một làn sóng ào lên, đụng vào chân họ rồi rút xuống, để lại vệt lạnh tê. Trong khoảng giây đó - Hyeri vươn tay, lấy hạt cát nhỏ trên tóc nàng, vuốt ra nhẹ nhàng.
Tim nàng lỡ nhịp.
"Có gì dính trên má em nè."
"Chị nói vậy nãy giờ năm lần rồi."
"Thì..." - Hyeri nghiêng đầu, mắt hơi híp lại khi nắng phản chiếu lên tròng đen - "Thì giờ mới có cơ hội nhìn kỹ."
Subin mím môi, má ửng lên một tầng mỏng. Nàng cúi đầu, cát trượt khỏi đầu ngón tay. Không nói thêm gì, nhưng bàn tay giấu trong tà áo đã nắm lại thành nắm nhỏ, ấm tới tận cổ tay.
Phía xa, Jiwoo đang dựng một vòng tròn vỏ sò, vừa làm vừa hét - "Ai bày trò mấy cặp yêu nhau rồi trốn riêng vậy! Lại đây, giờ chơi đoán từ khoá nha!"
Một nhỏ khác nói vọng - "Chơi gì cũng được, miễn là đừng bắt Hyeri nhìn Subin rồi đoán."
"Ê đúng nha — vì còn chưa cần nói, cổ đã biết rồi á. Đoán kiểu đó chơi không lại!"
Tiếng cười vang lên từ bãi cát phía xa, kéo dài như sóng vỗ vào đá. Hyeri nhìn về phía đó một chút, rồi lại quay sang Subin.
"Lát nữa... tụi mình ngồi gần nhau nha?" - Cô nói khẽ.
"Ủa, hồi giờ tụi mình đâu có ngồi xa nhau đâu." - Subin nghiêng đầu, miệng mỉm nhưng mắt thì ngập ý trêu.
Hyeri nhìn nàng một nhịp, rồi khẽ gật.
"Ừ. Vậy thì lần này, em đừng né ánh mắt chị nữa."
Nàng thoáng sững. Rồi bật cười, khẽ cúi đầu. Lồng ngực run lên nhẹ một cái - và lần này, không giấu nữa. Nàng nhìn lại, thật lâu, vào mắt cô.
Mặt trời chạm nước. Trời bắt đầu loang màu cam cháy vào xanh nhạt. Một ngày dài - nhưng trái tim cả hai người, chỉ mới bắt đầu.
__
Chiều muộn, trời hơi se. Những tia nắng cuối trườn dài trên cát, loang loáng theo mép nước, vàng dịu và ấm, như ánh đèn trong ký ức. Vài cơn gió biển lướt qua mang theo vị mặn nồng thoảng lên từ làng chài phía xa, khiến cả bầu không khí như đặc quánh hương ngày cuối hè.
Subin và Hyeri vẫn ngồi bên nhau trên bậc đá, cách đám bạn đang tụ tập một khoảng vừa đủ để tách biệt, nhưng không đủ để gọi là riêng tư. Mỗi người đều có một khoảng im lặng của riêng mình, nhưng khoảng cách giữa vai kề vai lại gần hơn mọi tiếng nói.
"Chị nghĩ..." - Hyeri đột ngột cất tiếng, đôi mắt vẫn nhìn về phía những vệt nắng cuối - "...Sau chuyến này, chắc sẽ có nhiều chuyện không giống như trước nữa."
Subin ngẩng lên, ánh mắt dịu lại.
"Không giống trước, có nghĩa là... tốt hơn hay tệ hơn?"
Hyeri khẽ mím môi, gió làm vài sợi tóc vương qua má cô.
"Tuỳ em" - Cô nói chậm rãi - "...Chị sẽ theo cái mà em chọn."
Một khoảng lặng thoáng qua. Subin cắn nhẹ môi dưới, rồi quay mặt đi, che đi nụ cười đang nở ra nơi khóe môi.
"Vậy chắc... em sẽ chọn cái tốt hơn." - Nàng nói khẽ, như nói với sóng.
__
Tối hôm đó, cả nhóm kéo nhau vào làng chài ăn hải sản. Quán nhỏ dựng bằng gỗ và lá dừa, nền là cát biển còn ẩm, đèn lồng treo phía trên lập loè theo gió. Mọi người ngồi thành vòng quanh mâm lớn, đèn hắt xuống ánh cam nhè nhẹ, làm gò má ai cũng như hồng lên trong men vui.
Hyeri ngồi bên phải Subin. Và Subin ngồi sát cạnh Hyeri.
Nhưng ngay cả thế, nàng vẫn không dám nhìn thẳng. Tay thì gắp mực nướng, nhưng mắt lại cứ dính vào... khóe môi ai đó. Khóe môi từng khẽ cong lên chiều nay.
Nàng đâm đũa xuống miếng sò, run nhẹ.
Hyeri thì không nói gì nhiều. Cô chỉ ăn chậm, thỉnh thoảng nghiêng đầu lắng nghe Jiwoo kể chuyện. Nhưng cứ mỗi lần Subin rướn người lên gắp gì, ánh mắt cô lại đảo nhanh về phía cổ nàng - nơi xương quai xanh khẽ lộ dưới lớp áo sơ mi trắng mỏng. Một lần. Rồi lại một lần nữa.
Mỗi khi bị bắt gặp, Subin đỏ mặt liền, vội nhìn đi chỗ khác. Và Hyeri lại khẽ cười. Nhỏ, nhưng rõ.
Bữa tối kết thúc trong tiếng cười rộn. Bàn ghế còn lộn xộn bánh snack, vài lon soda chưa khui.
Một nhóm vẫn ngồi lại tụm năm tụm ba, gặm trái cây, chơi trò đoán nhạc qua tiếng gõ thìa. Người khác đã rủ nhau về villa trước, tiếng dép loẹt xoẹt kéo dài theo hành lang gỗ ướt mưa chiều.
Subin là một trong những người về sớm.
Nhưng nàng không vào phòng ngay.
Đứng một mình ngoài ban công, nơi dây đèn vàng nhạt treo chênh chếch theo lan can, nàng lặng nhìn bóng tối trước mặt. Biển giờ này đã đen, chỉ còn ánh sáng xa của những phao câu chớp chớp như thở nhẹ. Gió lùa qua tóc, thổi mùi muối mát lạnh lên da.
Tay nàng cầm chiếc áo ngủ mới - màu trắng kem, vải mềm như sữa ấm. Áo vẫn còn tag, còn nếp gấp rõ ràng, là món Jiwoo nhét vào tay nàng lúc chiều và nháy mắt: "Mặc cái này đi, hợp với mood người mới yêu."
Subin mím môi. Má đỏ lên. Nhưng không cãi.
Lúc ấy Hyeri đứng gần bên, không nói gì - chỉ khẽ liếc chiếc áo một chút, rồi quay đi, nhưng môi cong lên một chút rất khẽ.
Giờ thì nàng đang cầm nó một mình. Không cười, không buồn. Chỉ thấy đầy. Đầy trong tim. Trong cổ họng. Trong đầu.
Dư âm của lời tỏ tình, của cái nắm tay và của khoảnh khắc cả hai đứng ngoài biển, ánh sáng lấp lánh sau gáy, bàn tay lạnh chạm vào mu bàn tay ấm.
Subin quay vào phòng. Treo áo cẩn thận. Không biết từ khi nào nàng đã thay ra bộ blouse ban ngày, lau sạch mặt, xếp gọn từng thứ như thể tâm trí đang tìm cách bình lặng lại.
Rồi nàng tắt đèn.
Ngủ sớm - lần hiếm hoi trong đời nội trú. Hoặc ít nhất là cố ngủ.
_
Đến khoảng gần 5 giờ sáng, nàng bật dậy. Không phải vì ai gọi. Không có tiếng động. Chỉ là một nhịp đập mạnh bất thường trong ngực đánh thức nàng.
Đèn ngoài ban công vẫn tắt. Căn phòng tối mơ. Ánh trăng cuối trời hắt qua khe rèm một vệt bạc mong manh, rọi lên chân tường. Chiếc áo ngủ nàng treo lúc nãy giờ nằm trên móc, đu đưa nhẹ theo gió.
Tim nàng đập nhanh hơn thường lệ.
Subin không hiểu vì sao mình lại tỉnh lúc này. Nhưng đôi tay nàng đã lần mò chăn, rồi vòng qua eo mình như tự trấn an.
Một chút dư âm của tối qua vẫn còn đâu đó. Một cái ôm tưởng tượng. Một tiếng gọi chưa nói thành lời. Nàng khẽ rúc mặt vào gối.
Im lặng. Và biết chắc - sẽ chẳng ngủ lại được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com